- Chẳng cứ cuối năm, việc này vẫn được làm thường xuyên, nhưng hàng nhái, hàng giả là thứ sờ sờ trước mắt, dù tinh vi đến mấy cũng có thể kiểm tra được, chứ còn một thứ, cũng sờ sờ ra đấy mà sao để nó ngày càng phát triển, gây bức xúc dư luận.
- Thứ gì vậy?
- Nhà báo giả! Nói chính xác hơn là mấy gã có đôi chút chữ nghĩa, cũng có viết dăm ba cái ý kiến bạn đọc rồi được coi là cộng tác viên, nhưng chỉ ở tầm cỡ cộng tác viên của văn phòng đại diện của các báo ở các địa phương. Vậy mà mấy gã này tác oai tác quái, lộng hành ghê gớm.
- Lộng hành kiểu gì?
- Thì suốt ngày đi săm soi, nghe hơi nồi chõ, thấy doanh nghiệp nào làm ăn có chỗ sơ hở là “thẳng thắn” đặt vấn đề: một là sẽ viết bài phanh phui những yếu kém của doanh nghiệp, hai là bỏ qua nhưng doanh nghiệp phải chi một khoản tiền hay “cho” báo một cái quảng cáo.
- Nhục!
- Quá nhục, đấy là chưa kể ở địa phương nọ có gã còn câu kết với một lão thầy bói để xoay tiền của nạn nhân. Mấy bác doanh nghiệp bất động sản, xây dựng sợ nhất là đám “nhà báo” này đến vòi vĩnh, “xin” mua căn hộ giá rẻ.
- Sao lại để xảy ra chuyện tồi tệ thế, làm vấy bẩn lây cả những nhà báo chân chính?
- Cũng là do công tác quản lý cán bộ thôi, với lại một số báo có trụ sở ở Hà Nội “khoán” cho các văn phòng đại diện kiểu “phát canh thu tô” một năm phải nộp về bao nhiêu tiền làm quảng cáo, làm sự kiện... nên văn phòng đại diện phải sử dụng số cộng tác viên này, thế là sinh chuyện tầm bậy.
- Sao không dẹp ngay nạn này đi?
- Sẽ dẹp và dẹp được, các cơ quan quản lý đang chuẩn bị ra tay đấy. Bà con mong chờ lắm.