Bên cạnh đó còn là phần hỏi đáp, ở phần này, bạn đọc cũng nhận ra “thần khí” các tác giả: Tô Hoài, Trần Đăng Khoa, Trần Thanh Hà… và phóng viên chiến trường Pellizzari, các nhà văn nước ngoài Walter Mason, Peter Fogtdal, Bang Huyn Seok…
Nhà phê bình Chu Văn Sơn từng nói rằng: “Vẽ cho giống không bằng vẽ cho ra. Ra đây vừa là ra người vừa là ra mình. Nghĩa là hồn vía của người phải in dấu ấn riêng của mình”. Nếu như quan niệm của ông là “chân lý” thì với tập sách này, nhà văn Di Li đã vẽ “ra” đối tượng khám phá và chị cũng đã đặt dấu ấn cá tính sáng tạo của mình vào tác phẩm. Chị phác thảo rất khéo cái dáng bận bịu làm báo của Bế Kiến Quốc khi “khói thuốc mù mịt bao quanh khuôn mặt không cười nhưng tươi tắn”. Còn nhà văn Phạm Ngọc Tiến thì yêu nhà mới xây, yêu xe ô tô đẹp, yêu kịch bản truyền hình, yêu văn chương, mà không biết yêu cái nào hơn cái nào. Sách do NXB Văn học ấn hành.