Một người tu sĩ ở nơi khác đi hành hương tới tu viện thấy lạ mới hỏi: “Này bà lão, sao bà lại khóc suốt ngày thế?”. Bà lão Vivian vừa khóc vừa trả lời: “Tôi có hai đứa con gái, đứa lớn gả cho người thợ làm giày vải, đứa nhỏ gả cho người làm ô. Khi trời không mưa tôi nghĩ thương cho đứa nhỏ, ô của nhà nó không bán được. Khi trời mưa, tôi nghĩ thương cho đứa lớn. Ai mua giày vải vào ngày mưa? Tôi buồn lắm vì không biết làm gì để giúp hai đứa con nên tôi chỉ biết khóc mà thôi”.
Người tu sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Bà lão này, sao khi trời không mưa bà không thấy mừng cho đứa lớn vì giày sẽ bán được, còn khi trời mưa bà có thể mừng cho đứa nhỏ vì ô sẽ bán được, như vậy có phải lúc nào bà cũng được vui vẻ không?”. “Ừ nhỉ, đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra được như vậy nhỉ?”, bà lão Vivian bật cười và từ đó người dân quanh vùng chẳng còn thấy bà lão khóc bao giờ nữa, mà ngược lại bà luôn cười vui vẻ cả ngày.
Trong cuộc sống này, bất cứ việc gì có thuận lợi, có tốt đẹp hay không chỉ là do cách nhìn của chúng ta mà thôi, vì thế hãy luôn nhìn vào điểm tích cực.