Bi kịch một "trí thức trẻ" vướng vào "con đường máu"

ANTĐ - Ôm giấc mộng làm giàu cháy bỏng, nhưng bản lĩnh của Lê Anh Quang một "trí thức trẻ Hà thành" lại quá kém cỏi khiến anh ta bị bạn xấu lôi vào con đường đầy máu và nước mắt của các băng đảng xã hội đen.

Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, chàng trai Hà thành dứt áo bỏ ra đình vào miền Nam những mong lập nên nghiệp lớn. Tuy ôm giấc mộng làm giàu cháy bỏng như vậy nhưng bản lĩnh của Lê Anh Quang lại quá kém cỏi khiến anh ta bị bạn xấu lôi vào con đường đầy máu và nước mắt của các băng đảng xã hội đen.

Nhân viên ngân hàng “kết nghĩa vườn đào” với trùm giang hồ

Cuộc đời của Quang “gà” (tức Lê Anh Quang, SN 1975, thường trú tập thể Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) rẽ từ con đường lương thiện sang con đường tù tội bởi tác nhân là Tuấn “con” (tức Nguyễn Anh Tuấn, SN 1975, ở ngõ Cẩm Văn, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội).

Do từ nhỏ đã học cùng và chơi thân với nhau nên về sau, dù Tuấn “con” trở thành một tên côn đồ hung hãn khét tiếng miền Bắc nhưng Quang “gà” vẫn giữ mối thâm tình với người bạn “ruột” từ tấm bé. Năm 1998, Tuấn “con” tham gia vào một vụ giết người, cướp tài sản tại Hà Nội nên phải bỏ lại 3 cô vợ, tìm đường trốn vào TP.HCM.

Trên đất Sài thành, Tuấn nhanh chóng “bắt sóng” với Quang. Khi đó, Quang đã có công việc ổn định tại một ngân hàng có tiếng ở TP.HCM. Tuy vậy, thay vì “tránh voi” thì Quang lại mừng rỡ khi gặp bạn cũ rồi cả hai xoắn xuýt không rời nhau nơi đất khách. Hầu như đi đâu, gặp ai, Tuấn “con” đều rủ Quang đi cùng.

Phạm nhân Lê Anh Quang.
Phạm nhân Lê Anh Quang.

Trong một lần đi đánh bạc, Tuấn “con” bị Thắng “chập” (tức Nguyễn Văn Thắng - đối tượng hình sự người gốc Nam Định) cùng đàn em là Nghiệp “chóe” lừa mất 18 triệu đồng nên Tuấn rất uất hận. Sau đó, Tuấn đem chuyện này kể với các chiến hữu, trong đó có một đại ca giang hồ khét tiếng miền Nam là Trà “hinh” (tức Trần Văn Trà, SN 1966, ở đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, có một tiền án, đang bị truy nã về tội “Giết người” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”). Trà chép miệng: “Phải cho thằng Thắng “chập” biết anh em mình là ai”.

Dưới sự chỉ đạo của Trà, Hùng “phá mả” (tức Quách Huy Hùng, SN 1972), Hà “chanh” (Trần Sỹ Hà, SN 1973, đối tượng có tiền án về tội “Giết người”) và Hùng “ngoạn” (Nguyễn Khắc Hùng, SN 1967) đã được điều từ thị xã Hà Đông (tỉnh Hà Tây cũ) vào tận Sài Gòn để tìm diệt Thắng “chập” và Nghiệp “chóe”  nhưng không thấy.

"Gần mực" thành... "xã hội đen"

Hai năm sau lần ám sát hụt Thắng “chập”, Tuấn “con” bắt liên lạc được với Ánh “Thiệp” (Đặng Công Ánh, SN 1963, ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12), kẻ từng cùng băng với Thắng “chập” nhưng về sau mâu thuẫn sâu sắc với tên này. Không chỉ hiến kế hạ thủ Thắng “chập”, Ánh còn đưa cho Tuấn một khẩu súng K54, một xe máy, một ĐTDĐ cùng hai con dao bài để thực hiện phi vụ.

23h ngày 12/9/2000, Ánh mật báo cho Tuấn địa điểm Thắng “chập” đang ăn nhậu. Tuấn lệnh cho Quang “gà”, Hoàng “bắc” (tức Đỗ Minh Hoàng, SN 1977; là đối tượng có tiền án về tội “Giết người”) và Chung “con” (Phạm Xuân Chung, SN 1978, đều ở Hà Đông, Hà Tây cũ) đi hai xe máy mang theo hung khí tới đường Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình để truy sát Thắng “chập”. Ngồi sau xe máy do Quang điều khiển, Tuấn “con” đã rút súng bắn liền 4 phát đạn về phía Thắng, Chung “con” còn đâm thêm 2 nhát dao vào người nạn nhân. Sau đó, Thắng may mắn thoát chết nhưng bị thương tật đến 62%.

Sau vụ ám sát đó, Quang còn chở Tuấn đến một địa điểm nữa để... cướp. Cụ thể: Ngày 12/5/2001, Quang chở Tuấn tiếp cận anh Huỳnh Ngọc Tài và Nguyễn Kim Long tại địa chỉ số 10 Cao Thắng, TP.HCM. Bị anh Tài chống trả, Tuấn đã dùng khẩu súng gây án lần trước bắn một phát, cướp đi hơn 267 triệu đồng. Sau lần này, Quang nhận tiền công là 45 triệu đồng và nhất quyết không đi cùng Tuấn nữa nhưng tất cả đã quá muộn bởi sau phi vụ này, băng nhóm của Tuấn đã bị truy nã ráo riết.

Cũng như đồng bọn, Quang đã phải trốn chui trốn lủi khắp Hà Nội, Hải Phòng, Tây Nguyên. Cuối cùng, Quang quay lại Sài Gòn và sống bằng tên giả là Quỳnh.

Ở TP HCM, Quang thuê một căn nhà nhỏ ở phường 12, quận Tân Bình với giá 400.000 đồng/tháng. Tại đây, Quang cùng một số đối tượng tổ chức đánh bài binh xập xám ăn tiền nên ngày 17/6/2003, Công an quận Tân Bình đã bắt được Quang khi đột kích ổ cờ bạc này. Tháng 9/2005, Quang bị Tòa án tuyên phạt tù chung thân về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ vũ khí trái phép” và “Đánh bạc”.

“Tôi quyết cố gắng”

Chúng tôi gặp phạm nhân Lê Anh Quang tại Phân trại 1, Trại giam Nam Hà (Kim Bảng, Hà Nam) khi Quang thụ án được gần 6 năm. Như trò đùa của số phận, Tuấn “con” - kẻ đã kéo Quang vào vòng lao lý - cũng đang lao động, cải tạo tại đây.

Thở dài thườn thượt, Quang nặng nhọc nói: “Nhà tôi có hai anh em trai, bố mẹ đều là giảng viên đại học. Tôi và Tuấn chơi cùng nhau, học cùng nhau từ nhỏ nhưng thú thực là cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại dễ bị lôi kéo đến vậy”.

Sự yếu lòng của Quang quả là một nghịch lý, bởi lúc gặp lại Tuấn “con” trên đất Sài thành, Quang không chỉ có công việc ổn định mà anh ta thậm chí đã yên bề gia thất với cô vợ xinh đẹp người Bến Tre và một cậu con trai kháu khỉnh. Đi theo Tuấn “con”, Quang không chỉ dính vào vòng lao lý mà còn mất luôn cả người bạn đời của mình vì ít lâu sau khi Quang vào khám, vợ Quang đã gửi con cho ông bà nội rồi đưa đơn ly hôn cho Quang ký...

Khi chúng tôi đề cập đến gã bạn thân Tuấn “con” năm nào cũng đang cải tạo tại đây, Quang lắc đầu: “Thi thoảng có biết tin tức của nhau, nhưng vì chúng tôi không cùng đội nên rất ít gặp nhau”.

Sau đó, Quang chủ động chuyển chủ đề: “Quá khứ đã qua rồi, nhắc lại làm gì nữa nhà báo ơi. Tôi đã mất tất cả chỉ vì những phút nông nổi. Tôi không trách ai cả mà chỉ hận mình hồi trẻ đã bồng bột nông nổi nên nỗi cha mẹ tôi phải vất vả và lo nghĩ quá nhiều...”. Nói đến đây, mắt Quang đỏ hoe, ngân ngấn nước...

Thời điểm chúng tôi có cuộc nói chuyện với Quang thì Phân trại số 1 đang rục rịch hồ sơ giảm án, tha tù nhân dịp Quốc khánh 2/9. Quang tâm sự: “Mỗi lần chứng kiến anh em, cả nhiều người trong đội được trở về sum họp bên gia đình, tôi thấy rất thèm. Mình chưa thuộc diện đặc xá và cũng chưa được giảm án lần nào nên mỗi lần như thế này tôi lại thấy tâm trạng bồn chồn lắm. Tôi chưa biết bao giờ được giảm án, nhưng tôi quyết cố gắng!”.

***

Dang dở một cuộc đời, có lẽ không ai khác mà chính Quang mới hiểu được giá trị của tự do mà mình đã đánh đổi. Sau khi để cả tuổi thanh xuân chôn vùi sau song sắt, giờ đây Quang chỉ mong được một lần đưa đón con đi học nhưng cũng không được. Tuy vậy, phạm nhân này hiểu rằng nếu anh ta nỗ lực lao động cải tạo với tinh thần phục thiện nghiêm túc thì cơ hội để Quang đàng hoàng bước ra khỏi cánh cửa trại giam vẫn còn vẹn nguyên. Và ngày qua ngày, Quang vẫn đang thắp lửa hy vọng cho ngày về...