Quang cảnh bên ngoài của Bảo tàng Hải dương học Việt Nam
Đông đảo học sinh từ khắp nơi trên cả nước đến tham quan và học tập
Rạn san hô là nơi sinh sống và trú ngụ của nhiều loài cá nhiệt đới và một số loài khác như: Sứa, giun, giáp xác, động vật thân mềm, động vật da gai...
Bể chứa cho thấy sự đa dạng của hệ sinh thái rạn san hô
Hai chú hải cẩu gây thích thú cho khách tham quan.
Rùa xanh và Víc bơi cùng nhau
Hành lang luôn đông người chăm chú ngắm nhìn các loài sinh vật biển nhiều màu sắc trong bể kính
Một cậu bé mê mải theo dõi chú cá Bò bông bi bơi lên xuống trong bể
Cá Thù Lù thân hình đĩa rất mảnh mai, miệng nhọn, các sọc đen vàng chạy dọc thân giúp chúng ngụy trang lẫn vào rạn san hô. Vây lưng rất dài tạo dáng thướt tha khi di chuyển
Cá khoang cổ chọn cách sống hội sinh với hải quỳ. Khi cá khoang cổ tìm được thức ăn thường đem về tổ cho hải quỳ. Khi gặp nguy hiểm hải quỳ sẵn sàng bảo vệ cá khoang cổ bằng cách ôm lấy cá và tiết ra chất độc giết chết kẻ thù của cá
Hải quỳ ống còn được gọi là “cây dừa biển”, chúng kiếm mồi bằng cách dùng các tua râu mảnh mai bắt các sinh vật lơ lửng làm thức ăn. Khi gặp nguy hiểm chúng co người lại lẩn trốn rất khéo dưới trầm tích.
Cá mó đèn có màu sắc thay đổi theo giai đoạn phát triển. Chúng thường ẩn mình dưới cát khi gặp nguy hiểm
Cá mao tiên xoè những tua vây lả lướt rất đẹp, được mệnh danh là “công chúa biển". Nhưng chớ nên động vào những chiếc vây này vì chúng chứa chất độc
Bộ xương cá voi do nhân dân xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Hà khai quật vào ngày 8/12/1994 trong khi đào mương làm thủy lợi. Bộ xương bị vùi sâu dưới ruộng 1,2 m và cách biển 4 km. Chiều dài bộ xương là 18 m và trọng lượng gần 10 tấn.
Một mẫu san hô đỏ
Tấm bản đồ Trường Sa được ghép bằng hạt cà phê Việt Nam, do công ty Mê Trang thực hiện. Tấm bản đồ có kích thước 3m x 6m, sử dụng 100 kg hạt cà phê, do 200 sinh viên và một số người tình nguyện làm trong 2 tuần.
Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa nằm trong khuôn viên của Bảo tàng luôn nhắc nhở, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và trách nhiệm gìn giữ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng
Sa bàn đảo Trường Sa lớn được giới thiệu trong không gian “ Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa-Trường Sa"
Đá san hô khắc hình ảnh cột mốc chủ quyền các đảo Trường Sa Đông, An Bang, Sinh Tồn, Nam Yết do Uỷ ban nhân dân huyện đảo Trường Sa và lữ đoàn 145 vùng IV Hải quân nhân dân Việt Nam tặng Bảo tàng năm 2013
Hành lang bước vào không gian “ Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa-Trường Sa" được bố trí hợp lý và đẹp mắt
Những chú cá hề trong bộ phim “Đi tìm Nemo” cuốn hút trẻ em vì dáng vẻ mềm mại và màu sắc sặc sỡ
Mẫu cá mặt trăng đuôi nhọn, loài quý hiếm của đại dương
Thuyền của đội Hoàng Sa được thành lập từ thời chúa Nguyễn Phúc Tần (1648-1687). Chúa truyền dụ dân phường An Vĩnh, Cù Lao Ré, tổng Quảng Nghĩa (nay là xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lập những đội quân ra Hoàng Sa, Trường Sa bảo vệ chủ quyền và khai thác các sản vật quý để tiến Vua
Bản đồ biển Đông do người Hà Lan vẽ năm 1754 ghi nhận Hoàng Sa và Trường Sa là hai nhóm không tách rời, xác nhận chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này
Hành làng có các bể chứa rạn nhân tạo, cấu trúc do con người tạo ra nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, cải tạo môi trường và phục vụ du lịch. Rạn nhân tạo giúp người xem thấy được giá trị của công tác bảo tồn và phát triển các loài sinh vật biển
Mẫu vật bò biển quý hiếm trưng bày tại bảo tàng
Không gian trưng bày hàng vạn mẫu sinh vật biển của Viện Hải dương học
Xác nhận kỷ lục Việt Nam: Viện Hải dương học là nơi lưu trữ bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất