Bạn từ miền núi về

ANTĐ - Hẹn hò hết năm này sang năm khác, mãi tận hè này Ru mới  từ U Si Sung tít tịt trên đỉnh núi cao thuộc huyện Bảo  Thắng, tỉnh Lao Cai về Hà Nội và tìm đến nhà.

- May mà có xe ôm chứ không chẳng biết đường mà lần. Ở mãi trên vùng cao, thành  Mán hóa mất rồi.

Nghe Ru tự trào, tôi vặn lại:

- Mán hóa là thế nào?

Ru cười:

- Là xa cách văn minh. Là ngờ nghệch, ngớ ngẩn. Chứ còn thế nào!

- Ông ơi, văn minh khởi nguồn từ nông thôn đấy, ông ạ. Thành thị chỉ là nơi có điều kiện để văn minh phát triển thôi.

Ru lắc đầu:

- Thôi thôi, đừng an ủi tớ nữa. Trước sau tớ vẫn quê mùa nâu sồng thôi. Này trông, quà cho cậu cũng thế.

Theo tay Ru chỉ, tôi nhận ra trên mặt sàn những túm, gói Ru mang từ đồng rừng về cho tôi. Cân măng khô. Xâu mộc nhĩ. Túm nấm hương. Thanh quế. Chai mật ong. Cái dạ dày nhím. Chiếc mật gấu khô... Nhận quà của bạn, tôi nói:

- Cám ơn ông quá! Toàn những đặc sản thượng thặng đấy, ông ạ.

Ru cười:

- Muốn gửi về cho cậu từ lâu, như cái dạ dày nhím kia để cậu chữa bệnh, mà không sao dứt đi được. Vì cứ ra đến đầu bản là chân lại quay về. Ở đâu quen đấy rồi. Ngại đi là một chuyện. Thêm nữa nước mắt học trò nó níu lại. Học trò nó chỉ sợ mình về xuôi rồi không lên. Còn mình, lương tâm chỉ áy náy, chỉ lo vắng thầy là học trò bỏ trường về nhà.

- Thôi được! Bao năm rồi ông mới qua Hà Nội. Giờ, ông định kế hoạch thế nào. Cần tôi giúp gì?

Nghe tôi hỏi, Ru lắc đầu, nói không cần gì. Gặng mãi mới nói: Sáng mai,   lên tầu ngược. Còn bây giờ, có việc ra Hàng Trống một lát.

- Ông định mua cái gì ở Hàng Trống?

- Ông cứ đi làm đi. Tôi tự lo việc của mình được.

Tôi nấu  mì cho Ru ăn. Rồi bảo Ru ngủ đi một chút cho lại sức. Và dắt xe đi làm. Chiều về, mở khoá, bước vào nhà tôi giật mình vì nhận ra Ru đã đi, trên bàn nước có tờ giấy viết: “Đúng là Mán hoá rồi. Cứ tưởng Hàng Trống người ta bán trống. Trường mình mấy năm nay chỉ có cái kẻng sắt rỉ. Định  kiếm cái trống da đánh cho có khí thế    mãi mà chưa có dịp. Còn bây giờ nghe người ta mách mới biết tên cái xã chuyên làm trống ở tận Hà Nam Phủ Lý kia. Vì vậy, phải đổi kế hoạch đi sớm, để xuống đó mua rồi còn kịp trở về với học trò vậy. Thông cảm nhé!”

Cầm tờ giấy có dòng chữ Ru viết, thương bạn, yêu quý bạn, kính trọng bạn mà tôi nhòa nhòa nước mắt.