Cơ quan Nghiên cứu quốc hội Mỹ đã ca ngợi LRASM là “một vũ khí tầm xa có khả năng tấn công tự động và chính xác cả các mục tiêu đứng yên lẫn di động”.
Theo hải quân Mỹ, cuộc thử nghiệm vừa qua trên B-1B nhằm kiểm tra khả năng xử lý thông tin của hệ thống cảm biến đa nhiệm trên LRASM khi nó đang di chuyển đến gần mục tiêu.
Loại tên lửa này đã di chuyển ở đường bay vô cùng linh hoạt sau khi nhận được các thông tin cập nhật về vị trí của mục tiêu.
LRASM là tên lửa được phát triển dựa theo nguyên mẫu tên lửa không đối đất JASSM-ER của không quân Mỹ. Nó có khá nhiều điểm chung với những tên lửa chống hạm thế hệ trước, nhưng vượt trội ở khả năng tự dẫn và tầm bắn.
So với JASSM-ER, LRASM được cho là có khả năng dẫn đường thông minh hơn, nhưng tầm bắn giảm còn khoảng 550km. Tầm bắn này chỉ bằng một nửa so với JASSM-ER nhưng lại gấp 4 lần tên lửa chống hạm Harpoon cũ.
Tên lửa LRASM được trang bị đầu đạn nặng 453 kg đủ sức nhấn chìm các chiến hạm mặt nước có lượng giãn nước trên 10.000 tấn chỉ bằng một phát bắn duy nhất
Điểm lợi hại khác của LRASM đó là có thể phóng từ cả hệ thống Mk-41 tiêu chuẩn trên phần lớn các tàu tuần dương và khu trục hiện nay. Tên lửa Harpoon cũ không hề đặt vừa Mk-41 và luôn phải trang bị một tổ hợp phóng chuyên dụng.
Vào hồi tháng 5, máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet của Mỹ đã phóng thử tên lửa LRASM, đến nay, việc thử nghiệm thành công loại vũ khí này trên B-1B tiếp tục là một dấu mốc mới.
Theo kế hoạch, trước khi kết thúc năm 2019, hải quân Mỹ sẽ trang bị LRASM cho các tàu khu trục hạm lớp Arghlei Burke và tuần dương hạm lớp Ticonderoga.
Trong tương lai, nó sẽ tiếp tục được trang bị lên tiêm kích hạm F/A-18, máy bay chiến đấu F-35 và máy bay ném bom B-1B.