Để vào được Hang Chú, sau 6 giờ đường bộ từ Hà Nội, tiếp tục phải chuyển sang thuyền xuôi sông Đà trong 1 tiếng
15km lên Hang Chú phải đi mất 1 giờ vì liên tục có những đoạn sống trâu, còn lại là lởm chởm đá tai mèo
Ngoài mấy chiếc xe máy được các thầy huy động, phương tiện chính đưa đoàn tình nguyện lên núi là công nông đầu kéo, phương tiện vốn chỉ dùng chở hàng
1 tiếng đồng hồ ngồi trên công nông là một trải nghiệm khó quên, khiến những giờ tắc đường trong nắng nóng ở Hà Nội chẳng đáng kể gì
Trên con đường ấy, ngày ngày nhiều học sinh vẫn cặm cụi đến trường
Bữa trưa ở trường đôi khi được đựng trong túi nilon và đi dọc đường ăn
Phòng bán trú của học sinh được ngăn ra từ lớp học cũ, mỗi gian kê vừa đủ 3 chiếc giường tầng có 6-7 học sinh
Trần nhà đã bị bồ hóng đen kịt, điện không có, quạt càng không, trưa hè nóng hầm hập và ngột ngạt
Nhưng dù sao việc được ở bán trú cũng giúp các con không phải đi bộ cả chục cây số mỗi ngày, đảm bảo sức khỏe cho việc học hành hơn
Không có điện nên cũng chỉ ban ngày học sinh Suối Lềnh mới học được
Vì sống xa gia đình nên các em có ý thức tự lập từ rất sớm
Góc tường thủng trong phòng “ký túc” bỗng dưng thay chức năng của bóng đèn
Thiếu điện, nước cũng phải dẫn từ trên núi xuống để dùng hàng ngày
Một món đồ chơi ghép hình bé xíu trong các gói bim bim mà trẻ ở phố bỏ đi cũng thành tài sản quý với các em
Những cô bé tiểu học ở Suối Lềnh dường như già trước tuổi vì cuộc sống thiếu thốn
Lần đầu được cầm trong tay hẳn một chiếc bánh Trung thu, Hờ Thị Bâu nâng niu như vật báu
Thế là năm học này em đã có cặp sách mới đến trường
Tay xách nặng quà, các em ra về với niềm vui rộn ràng
Dù chặng đường còn xa, nhưng hy vọng sẽ có nhiều học sinh Suối Lềnh tiếp tục theo đuổi hành trình tìm cái chữ để có cuộc sống khấm khá hơn