Xếp hàng về... quá khứ

ANTĐ -  Nếu có thời gian, ông nên ghé thăm một triển lãm về thời bao cấp vừa mở ở Hà Nội. Hấp dẫn nhất là khách sẽ được thưởng thức bữa cơm độn sắn, khoai, có canh, dưa cà và cả món tóp mỡ.

- Tôi đã từng được xem, sờ đồ dùng thân thuộc quá nửa đời người trưng bày ở một nhà hàng. Nhưng chưa từng “xơi” lại những món đã một thời ngán đến tận cổ.

- Chưa hết đâu, để trải nghiệm lại những năm tháng khốn khó, thiếu đủ mọi thứ, ông sẽ được dịp xếp hàng rồng rắn, chầu chực đổi tem lương thực lấy bánh mì, rồi xếp hàng mua mấy bìa đậu, dăm lạng thịt...

- Ồ, nếu thế thì đâu phải triển lãm mà là tranh thủ “kinh doanh quá khứ” đấy chứ?

- Tôi quên không nói cho ông ngay từ đầu. Chính mấy cô cậu sinh viên đã mày mò sưu tầm các vật dụng như đồ đồng nát đem về trưng bày. Họ muốn tái hiện thế hệ đi trước từng sống ra sao. Tiện thể kinh doanh “lấy mỡ nó rán nó” thôi.

- Thực tình tôi hơi bị ngạc nhiên, không nghĩ rằng lớp trẻ lại có suy nghĩ sâu sắc đến thế. Chắc chắn rằng, khách tới triển lãm không chỉ có những người không muốn quên quá khứ mà cả lớp trẻ chưa hề nếm trải.

- Một số người đến đó phát biểu cảm tưởng rằng, sau khi xếp hàng về... quá khứ mới thấy buồn vì hiện tại dù no đủ hơn, nhưng có nhiều nơi người ta vẫn xô đẩy, giẫm đạp, tranh cướp chỉ vì miếng thịt, mẩu bánh mì.

- Ý ông là, mỗi người, bất kể già hay trẻ, quan hay dân nên chịu khó xếp hàng về... quá khứ để chỉnh lại mình trong hiện tại?

- Tôi đâu dám tỏ ra cao đạo thế, chỉ nói chuyện vậy thôi, ai ngẫm được gì thì ngẫm.

Tin cùng chuyên mục