Xây dựng thương hiệu "Thành phố sáng tạo" cho Hà Nội như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Đã 2 năm, Hà Nội được UNESCO công nhận là “thành phố sáng tạo". Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho các hoạt động lan tỏa về danh hiệu mới của thành phố bị trì hoãn và khiến không ít người chưa nắm bắt được thông tin. Theo các chuyên gia, câu chuyện ở đây không phải là truyền thông mà là xây dựng thương hiệu "thành phố sáng tạo" cho Hà Nội như thế nào, để người dân và bạn bè quốc tế công nhận và có góc nhìn đúng đắn nhất.

Sáng 10-6, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Ban chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025" tổ chức tọa đàm "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021, định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 - Thực trạng và giải pháp".

Chủ trì và chỉ đạo buổi tọa đàm có Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 06 Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thế Cương.

Phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cho biết, ngày 30-10-2019, thành phố Hà Nội tiếp tục được vinh danh (cùng 66 thành phố trên thế giới) là thành viên "Mạng lưới các thành phố sáng tạo" của UNESCO. Sự kiện này đã giúp xác lập mục tiêu phát triển văn hóa mới, truyền cảm hứng sáng tạo và định vị thương hiệu mới cho Hà Nội trên trường quốc tế. Hà Nội phấn đấu đạt được mục tiêu "Hà Nội trở thành 1 trong 3 trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước" trong chiến lược của Chính phủ.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại tọa đàm.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại tọa đàm.

Tuy nhiên, đồng chí Bùi Huyền Mai cũng cho biết, trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, thành phố cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như: Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, văn hóa số; sự tăng trưởng kinh tế chưa ổn định; quá trình đô thị hóa nhanh; giáo dục sáng tạo, đào tạo trên các lĩnh vực công nghiệp văn hóa chưa cập nhật sự phát triển chung của thế giới; thiếu cơ chế phối hợp, liên kết tuần hoàn, bền vững giữa các lĩnh vực công nghiệp văn hóa; thị trường văn hóa phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế...

Với 12 ý kiến phát biểu, các đại biểu tham dự đã thẳng thắn chỉ ra những lợi thế và cả những hạn chế mà Hà Nội đang gặp phải trong việc xây dựng thương hiệu "thành phố sáng tạo".

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies đã làm một khảo sát "bỏ túi"-khảo sát dành cho bạn bè trên mạng xã hội mà không mang tính khoa học. Kết quả cho thấy, có đến 67,9% chưa hề biết rằng Hà Nội đã được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo, trong đó 14,6% trả lời chưa biết “thành phố sáng tạo” là cái gì?

Ông Lê Quốc Vinh cho rằng, xây dựng thương hiệu thành phố sáng tạo cho Hà Nội phải bắt đầu từ tìm một bản sắc riêng biệt cho thành phố này, chứ không phải là thiết kế cho nó một cái biểu tượng (logo) để làm truyền thông. Ông Vinh đưa ra một định nghĩa: “Xây dựng thương hiệu không có gì khác hơn là làm cho những giá trị khác biệt, đơn nhất được in dấu đậm nét trong nhận thức của đối tượng khách hàng, thông qua quá trình trải nghiệm trọn vẹn với sản phẩm/dịch vụ của chúng ta”.

UNESCO đã định vị Hà Nội là "thành phố thiết kế sáng tạo" trong mạng lưới các thành phố sáng tạo do tổ chức này thành lập. Vì thế, theo ông Vinh, nếu lựa chọn "thiết kế" làm giá trị dẫn dắt hay ý tưởng trung tâm của thương hiệu "thành phố sáng tạo" cho Hà Nội thì yếu tố "thiết kế" phải được in đậm trong tâm trí, nhận thức của các đối tượng liên quan, thông qua việc dẫn dắt họ trải nghiệm những hoạt động mang tính “thiết kế sáng tạo”.

Kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh nhấn mạnh về việc gây dựng một cái "tổ" để từ đó nhân lên các không gian, đội ngũ nhân lực cho quá trình công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu "thành phố sáng tạo" cho Hà Nội. Tức là, thành phố cần tạo ra các không gian sáng tạo ban đầu, rồi từ đó phát triển và tỏa ra nhiều khu vực, để những người dân chính là các chủ thể sáng tạo và thụ hưởng thành quả.

Tổ hợp sáng tạo Complex 01 tại Hà Nội

Tổ hợp sáng tạo Complex 01 tại Hà Nội

Là một trong những nhạc sĩ có nhiều sản phẩm âm nhạc đóng góp nhiều cho Hà Nội với các không gian âm nhạc sáng tạo gây tiếng vang như Lễ hội âm nhạc Gió mùa (Monsoon music festival), nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng, Hà Nội có nhiều tiềm năng nhưng lại chưa thu hút được du khách lưu trú lâu do thiếu sản phẩm văn hóa quốc tế hấp dẫn.

Để phát triển công nghiệp văn hóa một cách hiệu quả, theo nhạc sĩ Quốc Trung, thành phố nên tận dụng được nguồn lực xã hội hóa, đồng thời tạo nên sự cạnh tranh giữa các đơn vị nghệ thuật nhà nước và tư nhân; cần có những chính sách khuyến khích sự tham gia thật sự bình đẳng của mọi thành phần xã hội; định hướng, xây dựng, ươm mầm khán giả tương lai thay vì chạy theo thị hiếu...

NSND Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Sân khấu Việt Nam chia sẻ, Hà Nội được nhiều người yêu mến và là nơi hội tụ nhân tài, tức là đội ngũ sáng tạo rất dồi dào. Tuy nhiên, với những cơ chế, chính sách như hiện nay chưa khuyến khích được người tài tham gia xây dựng vào quá trình công nghiệp văn hóa và xây dựng thành phố sáng tạo. Các sản phẩm văn hóa như các tác phẩm VHNT vô cùng yếu ở khâu phân phối sản phẩm đến với người xem. Chính vì thế, nhiều sản phẩm văn hóa giàu tâm huyết, tiêu tốn nhân lực và vật chất nhưng lại "áo gấm đi đêm".

Làm rõ hơn ý kiến này, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam Trần Ly Ly cho biết, Hà Nội cần có cơ sở hạ tầng tốt, những nơi biểu diễn mang tính đặc thù cho từng loại hình biểu diễn nghệ thuật... Nghệ sĩ phải là những người hoạt động nghệ thuật đặc thù, không thể đánh đồng với viên chức, công chức hành chính. Ở mảng nhạc vũ kịch, để đào tạo được một nghệ sĩ ballet hay opera mất rất nhiều công. Nhưng lương lại được tính theo ngạch viên chức, quá thấp so với sức lao động bỏ ra. Vì thế, không ít nghệ sĩ đã bỏ nghề và khi xây dựng một vở ballet hoành tráng, chỉ một vị trí ra đi là rất khó khăn để tìm kiếm người thay thế.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận những đóng góp, phát biểu của các đại biểu, giúp Ban Chỉ đạo bước đầu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Thành ủy cho vấn đề chuyên về lĩnh vực công nghiệp văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa bắt nhịp với dòng chảy hội nhập quốc tế.

Để có thể thực hiện tốt việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng, thành phố sẽ chú trọng vào một số phần việc như: Tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất, hoàn chỉnh các quy hoạch văn hóa (nhà hát, quảng trường, bảo tàng...); hoàn thiện, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp; tạo ra một hệ sinh thái văn hóa sáng tạo bao gồm thị trường văn hóa, đưa vào hệ thống giáo dục để đào tạo một thế hệ công chúng biết trân trọng giá trị văn hóa truyền thống và biết hưởng thụ văn hóa hiện đại thế giới; quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực...