Xấu đều hơn tốt lỏi

ANTĐ -  Đi đâu về mà mặt mũi hớn hở thế bác?

-  Vừa liên hoan về, cơ quan tổng kết cuối năm, tôi lại được bầu là chiến sỹ thi đua bác ạ.

- Sáng 9 giờ mới thấy bác dắt xe đến cơ quan, chiều 3 giờ đã thấy lù lù ở nhà, làm ăn thế mà vẫn được tín nhiệm à?

- Khối ông còn bê bết hơn nhiều, chẳng mấy khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ nhậu nhẹt, đàn đúm là tài, vậy mà vẫn được bình xét đấy thôi. Cái quan trọng nhất là không được để sếp ghét, không được để mất lòng ai thì muốn gì cũng được. Giỏi quanh năm mà không có “chiến hữu” thì chỉ cần một lần sơ sảy thôi là “tèo”.

- Nghe bác nói mới thấy câu “xấu đều hơn tốt lỏi” thật chí lí quá. Thực trạng này chắc chỉ có ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, bác nhỉ?

- Ở đâu cũng thế thôi. Nhiều ông “ăn không nên đọi, nói không nên lời”, cả đời chẳng có nổi bài báo nào ra hồn mà học hàm học vị đầy mình.

- Tôi cũng thấy thế. Có lẽ không có ở đâu nhiều “trí thức trái mùa” như nước mình, vào thang máy là gặp giáo sư, ra nhà vệ sinh cũng đụng đầu tiến sỹ, thạc sỹ thì nhan nhản như bèo tấm trên mặt hồ. Ở đâu ra mà lắm người tài thế nhỉ?

- Mỗi khi bầu bán, cơ quan nào cũng đạt tiên tiến gần như tuyệt đối, số chiến sỹ thi đua cũng chiếm mấy chục phần trăm. Cứ bầu cho nhau, mất gì của mình đâu. 

- Người “giỏi” nhiều thế mà sao đất nước vẫn nghèo hả bác?

- Cái này thì tôi chịu. Bác hỏi tôi, tôi biết hỏi ai.