Với những tâm hồn nghệ sỹ…

ANTĐ - Jacob là một thiếu niên khỏe mạnh, điển trai, thông minh và ham học hỏi nhưng chỉ có điều cậu luôn nhìn cuộc đời bằng một màu xám xịt. Đến trường thì Jacob phàn nàn với bạn bè về mọi việc ở nhà không tốt, hàng xóm thì không biết điều …Về nhà thì Jacob kể lể rằng thầy cô giáo ở trường giảng bài không tâm huyết, bạn bè toàn kèn cựa, chơi xấu nhau…

 Mọi người trong nhà rất mệt mỗi khi Jacob phàn nàn nhưng họ vẫn chưa tìm ra cách nào để khiến Jacob nhìn mọi việc theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Chủ nhật ấy, nhân dịp sinh nhật Jacob, bố mẹ cậu đã tổ chức cho cả gia đình đi dã ngoại hai ngày ở công viên quốc gia, nơi bảo tồn nhiều động vật quý hiếm mà Jacob rất thích. Sau hai ngày trở về nhà, ai cũng vui vẻ và hớn hở vì chuyến đi chơi rất tuyệt vời nhưng Jacob chẳng nói chẳng rằng. Khi mẹ hỏi, cậu nói: “Mấy con thú mà con thích toàn ngủ hoặc biến đi đâu đó lúc con đến xem”.

Mẹ Jacob thật sự bực mình vì thái độ ấy, cả chuyến đi chơi vui vẻ với biết bao trải nghiệm thú vị mà cậu chỉ nhớ mỗi một việc nhỏ không thực hiện được. Bà quyết tâm phải làm gì đó. Bà lên mạng tìm hiểu tất cả các bài viết, những thông tin để tìm ra cách thay đổi cách nhìn tiêu cực của con trai và bà đã hiểu ra rằng những người như Jacob nhạy cảm, có tâm hồn nghệ sỹ, sâu sắc, hay phân tích và lúc nào cũng nhìn thấy cái xấu nhất trong mọi tình huống. Họ luôn có nhu cầu được người khác lắng nghe và không phản bác lại. Nếu muốn thay đổi họ cần phải rất kiên nhẫn, phải từ từ để mỗi ngày giúp họ nhìn thấy khía cạnh tốt đẹp của sự việc.

Mỗi ngày từ trường về, như thường lệ Jacob tìm đến mẹ để phàn nàn. Người mẹ khác mọi khi, không phản đối mà im lặng lắng nghe hết các câu chuyện, cuối cùng bà hỏi: “Chẳng lẽ cả ngày hôm nay không có điều gì tốt đẹp hay vui vẻ sao con? Phải có điều gì đó chứ? Phải không?”. Jacob lắc đầu và phải hai mươi phút sau cậu mới nói: “Con treo cờ lên bảng giúp Ilina, cậu ta thấp quá”. “Ồ, tuyệt vời, bạn con rất may mắn khi được con giúp đỡ đấy!”, người mẹ reo lên.

Kể từ hôm đó, ngày nào người mẹ cũng dùng cách đó để nói chuyện với Jacob và cậu đã tiến bộ từng ngày bằng việc nhìn nhận mọi việc đỡ tiêu cực đi. Và kết quả là cuối năm học đó, Jacob đã gần như trở thành con người khác, cậu đã hiểu ra và cảm ơn mẹ mình bằng một tấm thiếp tự làm, bên trong có dòng chữ mà đầu năm nay cậu đã cực lực phản đối: Người bi quan chỉ nhìn thấy ly nước đã vơi đi một nửa, trong khi người lạc quan sẽ nhìn thấy hãy còn một nửa ly nước và chuyện không tốt có thể xảy ra nhưng chắc chắn vẫn còn có điều tốt đẹp trong mỗi ngày.