Vờ xem điện thoại rồi đút vào túi, định danh tội phạm thế nào?

ANTD.VN - Nguyễn Văn Thắng (SN 1990), đến cửa hàng ĐTDĐ yêu cầu chị Bùi Thị Vân, là nhân viên bán hàng lấy cho xem một chiếc ĐTDĐ iPhone của cửa hàng...

Sau khi xem, Nguyễn Văn Thắng đề nghị chị Vân  đổi chiếc điện thoại này lấy chiếc điện thoại Samsung có giá tương đương do Thắng đã mua tại cửa hàng này một ngày trước đó. Tuy nhiên chị Vân cho biết theo quy định khách đã mua không được hoàn trả hay đổi sang sản phẩm khác.

Sau đó Thắng mang ĐTDĐ ra quầy kỹ thuật gặp anh Đoàn Việt Hà là nhân viên kỹ thuật và tiếp tục đề nghị nhưng  không được anh Hà đồng ý. Lúc sau chị Vân đến hỏi Thắng để lấy lại chiếc iPhone mà Thắng đã hỏi xem để cất vào tủ trưng bày nhưng Thắng đã giấu chiếc điện thoại vào túi quần và trả lời: “Không cầm” và chỉ tay về phía quầy kỹ thuật ý là đã đưa máy cho anh Hà. Khi chị Vân đi ra phía quầy kỹ thuật quay lại thì thấy Thắng chạy nhanh ra phía ngoài cửa hàng nên chị Vân đã  hô hoán và cùng bảo vệ đuổi theo nhưng không kịp nên đã trình báo với cơ quan công an. Sau đó cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Văn Thắng. 

Vấn đề cần tranh luận là hành vi của Nguyễn Văn Thắng đã phạm tội gì?

Ý kiến bạn đọc 

Phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

Căn cứ vào nội dung vụ việc, Nguyễn Văn Thắng đã phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. Bởi hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản gồm có các đặc điểm là chiếm đoạt tài sản của người khác khi chủ quản lý tài sản hoặc chủ sở hữu về tài sản do hoàn cảnh khách quan mà không thể bảo vệ được tài sản của mình hoặc không ngăn cản được hành vi chiếm đoạt tài sản của người phạm tội. Người phạm tội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản một cách công khai, sau khi chiếm đoạt được tài sản, người phạm tội có thể có thêm hành vi nhanh chóng tẩu thoát. Trong vụ án này việc Nguyễn Văn Thắng công nhiên chiếm đoạt tài sản thể hiện ở các tình tiết đã nói dối làm chị Vân tin, ngang nhiên (công nhiên) đút điện thoại vào túi quần đi ra ngoài khiến chị Vân mất khả năng ngăn chặn Thắng tẩu thoát. Do đó, Nguyễn Văn Thắng đã phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Quốc Anh (Đông Hà - Quảng Trị)

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Dựa theo những hành vi của Nguyễn Văn Thắng trong vụ việc này, tôi cho rằng Thắng đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Biểu hiện của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Cụ thể là người phạm tội đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật làm cho chủ sở hữu tài sản hoặc người quản lý tài sản do nhầm tưởng mà tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu về tài sản hoặc chuyển giao quyền quản lý tài sản cho người phạm tội. Trong trường hợp này, hành vi của Thắng sử dụng thủ đoạn gian dối là rất rõ ràng, thể hiện ở việc Thắng đưa ra thông tin sai lệch để đánh lừa chị Vân, sau đó lợi dụng lúc chị Vân quay đi liền bỏ chạy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chị Vân đã tin lời nói của Thắng mà từ bỏ quyền quản lý đối với tài sản và Thắng dễ dàng tẩu thoát. Như vậy, cần xử lý Nguyễn Văn Thắng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đoàn Thị Hồng Anh (An Lão - Hải Phòng)

Phạm tội cướp giật tài sản

Trong vụ việc này, rõ ràng chị Vân có chuyển giao quyền quản lý tài sản cho Nguyễn Văn Thắng nhưng chỉ là tạm thời và vẫn hoàn toàn trong tầm kiểm soát vì vẫn đứng trong cửa hàng. Tuy nhiên, Thắng đã có hành vi công khai chiếm đoạt chiếc điện thoại và nhanh chóng bỏ chạy. Chị Vân đã biết điều đó ngay sau khi Thắng chạy nên đã tri hô và đuổi theo. Để mong muốn chiếm đoạt được chiếc điện thoại, Thắng đã có sự chuẩn bị phạm tội cũng như thực hiện một loạt các thủ đoạn để đạt được mục đích đó như tìm cách tiếp cận người quản lý tài sản, tiếp cận tài sản, tạo ra sự sơ hở đối với người quản lý tài sản rồi nhanh chóng chiếm đoạt tài sản. Do vậy, hành vi của Thắng đã phạm vào tội cướp giật tài sản quy định tại Điều 136, Bộ luật Hình sự. 

Nguyễn Quốc Hùng (Thanh Hà - Hải Dương)

Bình luận của luật sư 

Các tội phạm trong nhóm tội xâm phạm sở hữu đều có điểm chung mục đích là chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác, tuy nhiên trong nhóm tội phạm này, cách thức để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản lại khác nhau nên trong Bộ luật Hình sự quy định nhiều tội danh trong nhóm tội phạm này. Đơn cử, tội trộm cắp tài sản phải có hành vi lén lút với chủ sở hữu tài sản; tội lừa đảo phải có hành vi gian dối; tội công nhiên chiếm đoạt tài sản không cần có hành vi lén lút; tội cướp giật tài sản thể hiện công khai ngay trước mặt có thể giành lấy, giật lấy tài sản của người khác và nhanh chóng tẩu thoát... 

Để định tội danh chính xác ngoài mặt khách quan, chủ quan của tội phạm trong nhóm tội xâm phạm sở hữu, chúng ta phải phân biệt được thời điểm hoàn thành tội phạm được quy định của mỗi tội danh. Ví dụ, thời điểm hoàn thành của tội trộm cắp tài sản phải thỏa mãn dấu hiệu tội phạm dịch chuyển tài sản thoát ra khỏi sự quản lý của chủ sở hữu hay người quản lý tài sản; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm hoàn thành khi chủ sở hữu tài sản chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho người phạm tội; tội công nhiên chiếm đoạt tài sản hoàn thành khi tội phạm dịch chuyển tài sản một cách công khai trong khi người quản lý tài sản vẫn trong phạm vi quản lý của mình nhưng không có điều kiện để ngăn chặn hoặc lấy lại được tài sản... 

Trong tình huống của vụ việc này, theo tôi hành vi của Nguyễn Văn Thắng không phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. Theo quy định của pháp luật, người phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản không sử dụng vũ lực mà chỉ lợi dụng tình trạng người quản lý tài sản không có khả năng ngăn cản để công khai chiếm đoạt tài sản mà không cần nhanh chóng tẩu thoát vì lợi dụng sự vướng bận của người quản lý tài sản không thể đuổi bắt kịp. Tuy nhiên, sự vướng mắc này phải là do khách quan hoặc do người khác gây ra chứ không phải do người phạm tội gây ra.

Trong vụ việc này khi Thắng cầm chiếc điện thoại đến chỗ anh Đoàn Việt Hà là nhân viên kỹ thuật để yêu cầu đổi nhưng anh Hà không đồng ý, lúc đó chiếc điện thoại vẫn ở trong phạm vi cửa hàng quản lý. Khi chị Vân yêu cầu Thắng đặt chiếc điện thoại đó vào chỗ tủ trưng bày Thắng đã không làm theo mà giấu vào túi quần, nói không cầm và chỉ tay về phía anh Hà ở quầy kỹ thuật để cho chị Vân sang đó hỏi còn Thắng tẩu thoát cùng với chiếc điện thoại. Như vậy, hành vi của Thắng khi nhét điện thoại của cửa hàng cho vào túi quần chị Vân không hề biết, bởi nếu biết thì chị Vân đã không sang hỏi anh Hà. Do đó không thể coi hành vi của Thắng cấu thành tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Về ý kiến cho rằng hành vi của Thắng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định của pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó là dùng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin giả (không đúng sự thật) nhưng làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội. Chiếm đoạt tài sản, được hiểu là hành vi chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản của người khác thành của mình. Đặc điểm của việc chiếm đoạt này là nó gắn liền và có mối quan hệ nhân quả với hành vi dùng thủ đoạn gian dối. Trong vụ việc này, chiếc điện thoại chị Vân đưa cho Thắng cầm xem là việc diễn ra bình thường trong một cửa hàng bán điện thoại. Khi Thắng yêu cầu đổi chiếc điện thoại Samsung bằng giá trị để lấy chiếc điện thoại iPhone thì chị Vân không đồng ý. Do đó có thể nói chị Vân đã không chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Thắng, vì vậy hành vi của Thắng không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Về ý kiến cho rằng Thắng phạm tội cướp giật tài sản, tôi cho rằng hành vi của Thắng trong vụ việc này không thỏa mãn các dấu hiệu của tội cướp giật tài sản. Mặt khách quan của tội cướp giật tài sản phải diễn ra ngay trước mặt bị hại, tuy rằng bị hại biết hay không biết nhưng phải có tính hung bạo, bất ngờ thì mới cấu thành tội danh này. Nguyễn Văn Thắng chiếm đoạt được tài sản bằng cách nhét điện thoại vào túi trong lúc chị Vân không hề biết, không diễn ra một cách công khai, tức là không có tính bất ngờ. Vì vậy không thể cấu thành tội cướp giật tài sản.

Căn cứ nội dung của vụ việc, có cơ sở để khẳng định với hành vi của Nguyễn Văn Thắng đã phạm tội trộm cắp tài sản theo Điều 138, Bộ luật Hình sự. Theo quy định của pháp luật, trộm cắp tài sản được hiểu là hành vi lén lút, bí mật chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản của người khác thành của mình.

Trên thực tế, hành vi này làm cho chủ sở hữu tài sản hoặc người quản lý tài sản không thể thực hiện được các quyền năng (gồm quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt hay quản lý) đối với tài sản của họ hoặc được giao quản lý, đồng thời những quyền này lại thuộc về người phạm tội và người này có thể thực hiện được các quyền này một cách trái pháp luật. Đặc trưng của hành vi chiếm đoạt được thực hiện (hành động) một cách lén lút, bí mật.

Việc lén lút, bí mật là nhằm để che giấu hành vi phạm tội để chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản không biết việc chiếm đoạt đó. Trong vụ việc này, lợi dụng sự sơ hở quản lý tài sản của chị Vân, Nguyễn Văn Thắng đã lén lút nhét chiếc điện thoại đó vào túi quần nên cấu thành tội trộm cắp tài sản và tội phạm hoàn thành từ lúc Thắng cho điện thoại vào túi quần, thoát khỏi sự quản lý tài sản của chị Vân.

Luật sư Đoàn Mạnh Hùng

(Văn phòng Luật sư Hùng Mạnh)