Vì sĩ diện đánh mất cuộc đời

ANTĐ - Một kẻ là kỹ sư, người kia cũng vừa tốt nghiệp đại học kiến trúc. Còn rất trẻ, tương lai đang ngời ngời phía trước, nhưng chỉ vì một chút “sĩ diện” mà cả 2 bỗng trở thành bị cáo...

Nguyễn Trung Tiến (bên phải) cùng đồng phạm lúc chờ nghe tòa tuyên án

“Ma men” dẫn lối

Trước vành móng ngựa, Nguyễn Trung Tiến (SN 1983, trú ở phường Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ) cùng “ông anh” đồng hương Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1979) vẫn giữ được mối quan hệ khăng khít, khi gọi nhau bằng anh em. Kém đồng phạm tới 3 tuổi, song Tiến có vẻ bề ngoài già dặn hơn hẳn. Nước da trắng mịn như con gái, nhưng mái tóc đã sớm “muối tiêu”, Tiến gây nhiều chú ý đối với những người có mặt tại phiên tòa.

Không tỏ thái độ quá lo lắng, căng thẳng và dường như đã lường trước được mức án nghiêm khắc dành cho mình nên cả 2 bị cáo đều khai báo rành rọt về hành vi tội lỗi của mình. Trưa 5-6-2010, Tuấn và một số thanh niên cùng ngồi uống bia tại một quán gần trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong số ấy, Đoàn Văn Sơn - bếp trưởng của quán này cũng tham gia.

Những lời chúc tụng, mời chào nhau và tiếng chạm cốc xoang xoảng không ngớt vang lên. Bất chợt, Sơn cùng một thanh niên trong nhóm đứng lên bỏ vào trong bếp của quán nằm nghỉ. Cầm cốc bia trên tay, Tuấn cố chèo kéo 2 thanh niên này ở lại tiếp tục cuộc vui nhưng không được. Sơn tự ái và không thèm chạm cốc với Tuấn nữa… Cho rằng Sơn cùng một số thanh niên khác “khinh rẻ” và có ý định đánh mình, Tuấn liền rút điện thoại ra gọi cho Tiến mang dao đến.

Tàn cuộc nhậu, Tuấn và Tiến hung hổ kéo nhau lên gian bếp tầng 2, nơi Sơn đang nằm ngủ. Tại đây, Tuấn vớ chiếc chảo treo trên tường thẳng tay đập vào mặt Sơn. Thấy đồng nghiệp bị đánh, Chu Văn Trọng ở gần đó liền lao đến đấm đá Tiến thì bị đối tượng này rút dao đâm một nhát chí mạng vào ngực. Mặc cho anh Trọng ngã gục, rồi tử vong, Tuấn và Tiến tiếp tục đấm đánh, đâm chém một số người khác ở quán rồi tháo chạy… Hành vi côn đồ của 2 hung thủ bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội giết người.

Tương lai lịm tắt

Có mặt trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm qua (11-8), chẳng mấy người tin nổi vụ án lại được khởi nguồn từ một lý do “vớ vẩn” như thế. Ngay cả người thân, gia đình và bạn bè bị cáo cũng không thể lý giải được động cơ gây án của các đối tượng. Có người bảo rằng do “ma men” dẫn lối, người thì lại nói “chúng thật côn đồ và coi rẻ mạng sống người khác”… Bởi xét về nhân thân, cả 2 bị cáo đều được gia đình nuôi ăn học đàng hoàng, tử tế. Tiến vừa tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, trong khi chờ bố mẹ xin việc làm, thanh niên này xuống Thủ đô chơi. Trưởng thành hơn đồng phạm, Tuấn đã học xong Đại học Xây dựng từ mấy năm trước. Có được một công việc tốt ở một công ty chuyên về xây lắp tại Hà Nội, lẽ ra gã phải dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp, lập gia đình và báo hiếu bố mẹ. Thế nhưng cái thú ham bia rượu đã làm gã phai mờ ý chí… Chẳng biết có phải vẫn còn giận “nghịch tử” của mình hay không mà trong suốt phiên xét xử, cả 2 bà mẹ của các bị cáo đều chỉ ngồi lặng lẽ, khuất sau những người được tòa triệu tập. Phải đến lúc HĐXX rút vào phòng nghị án, bà N.T.N (mẹ bị cáo Tuấn) mới rón rén đến bên đứa con trai tội lỗi. Trong giấy phút hiếm hoi ấy, chúng tôi bất chợt nhận ra Tuấn đang cố cất lên những lời sám hối muộn màng, tạ tội với mẹ! Trước đó, dù rất căm phẫn về hành vi bạo ngược của các bị cáo, nhưng đại diện gia đình bị hại vẫn mở rộng lòng tha thứ.

Trở lại hội trường sau ít phút hội ý, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Trung Tiến 20 năm tù giam; chịu mức án thấp hơn, song Nguyễn Quốc Tuấn cũng phải nhận 18 năm tù cùng về tội giết người.