Vì sao "cơm bụi" ngon?

ANTĐ - Ông có thỉnh thoảng trốn vợ đi ăn “cơm bụi” để tìm cảm giác lạ?

- Dở hơi à. Có trốn thì trốn đi nhậu nhẹt cao lương mỹ vị, chứ sao phải trốn đi ăn “cơm bụi”. Mà có chuyện gì hay ở đây à?
- Cũng có chuyện, ấy là ăn "cơm bụi" thường là ngon hơn cơm nhà, thoải mái chọn món mình thích, còn các món rau dưa xào, cá rán cứ gọi là đẫm mỡ, ăn sướng tận chân răng. Chả bù cho ở nhà, cả tuần vợ mới rón rén cho ăn một bữa có tí mỡ, còn thì rặt ăn dầu thực vật, bảo là cho đỡ mỡ máu.
- Vợ ông đúng đấy. Ăn uống bây giờ phải giữ mồm giữ miệng, chứ không thì rước họa vào thân. Cứ cho rằng “cơm bụi” ngon đi, nhưng liệu có đảm bảo vệ sinh, thực phẩm có rõ nguồn gốc. Ông không biết tin cơ quan chức năng vừa bắt một vụ sản xuất mỡ bẩn cực lớn à?
- Hình như cái lò ấy ở một huyện ven nội, làm đến hàng tấn mỡ bẩn và bán với giá rất rẻ, chỉ 14 nghìn đồng một lít mỡ nước. 
- Đấy mới chỉ là một lò thôi nhé, còn bao nhiêu lò khác thì sao. Và cái số mỡ bẩn này, theo tôi, chắc chắn sẽ được kha khá nhà hàng, quán ăn bình dân tiêu thụ.
- Thảo nào món nào cũng đẫm mỡ, tôi bắt đầu thấy ghê cổ rồi đấy.
- Trót ăn rồi thì chịu và cứ tin rằng quán mình ăn, bà chủ có lương tâm để khỏi lo lắng mà sinh bệnh.
- Nói mãi đến lương tâm, nhàm. Theo tôi, bây giờ bắt được vụ nào sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn là cứ phải mạnh tay xử phạt, “xử điểm” mấy vụ xem mấy đối tượng vô lương tâm có co vòi lại không. Chứ việc này đã ở mức “báo động đỏ” rồi.