“Vì đây là Tổ quốc tôi!”

ANTĐ - Ông nói về Việt Nam say đắm đến mức hai tiếng “Việt Nam” như một lẽ sống của đời ông. Ông ôm trọn Việt Nam vào lòng đến mức một công dân Việt Nam chính hiệu cũng phải ghen tị và hỏi: “Sao ông yêu Việt Nam đến thế” - Ông trả lời: “Tôi yêu Việt Nam. Vì đây là Tổ quốc của tôi!”.

Ông Hà Văn Cảnh cùng các con, cháu của mình

Ông sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở Lào. Ông đã sống hơn 50 năm trên đất nước láng giềng Việt Nam. Ông tên là Det-Si-Vi-Lay. Nhưng tiếng Lào đối với tôi để nhớ một cái tên thật chẳng dễ chút nào. Tôi chỉ nhớ tên tiếng Việt của ông là Cảnh, Hà Văn Cảnh. Hiện nay ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Xiêng Khoảng. Ông là một người Lào đặc biệt… 

“Năm đó, ngày 28-12-1968, tôi tham gia bộ đội Pathét-Lào. Chính xác là rủ nhau đi bộ đội (Cười). Anh biết không, nằm trong quân đội, được sống và chiến đấu với các chuyên gia Việt Nam, mừng lắm! Mừng vì một lẽ bình dị, họ là bạn, người đồng chí và đặc biệt hơn cả, tôi và họ đều mang trong người dòng máu Việt Nam. Ngày đó, ở trung đoàn nào của bộ đội Lào đều có sự giúp đỡ của các chuyên gia Việt Nam. Ở đại đội trinh sát C18 của tôi có hơn 10 chuyên gia Việt Nam. Ngày đó chiến tranh khốc liệt lắm, toàn những lính trẻ, tâm lý như nhau cả, sống ngày hôm nay có thể cận kề cái chết ngay ngày mai, máy bay trinh sát L19 của địch cứ lượn vèo vèo trên đầu, 2 chân có lúc run lên cầm cập, rồi cảm giác sinh tồn giữa sự sống và cái chết luôn thử thách tinh thần chúng tôi”-  câu chuyện của ông với tôi được bắt đầu về những kỷ niệm, những ám ảnh của chiến tranh như thế.

Câu chuyện trên đã qua đời người hơn 40 năm có lẻ. Ông bảo, suốt bao năm tháng đã qua, có bao giờ ông cho phép mình quên những kỷ niệm gắn liền với hai tiếng Việt Nam. “Tôi cảm thấy may mắn vì mình được sát cánh cùng với chiến sỹ Việt Nam chiến đấu trên đất nước này. Để đến tận ngày hôm nay, hàng năm, tôi luôn được gặp lại những người đồng đội lạ - quen, những cựu chiến binh (CCB) Việt Nam sang thăm lại chiến trường xưa. Mừng. Hồ hởi như gặp lại người thân... - Vào một tối mùa đông giá rét cách đây chừng vài năm, tôi phải ra bến lấy hàng, không may, hàng chưa sang. Nhưng lại có một câu chuyện tình cờ thế này mà nhớ mãi... Anh Cảnh - một người lái xe gọi tên tôi - anh xem có thể giúp mấy đồng chí CCB từ Việt Nam sang không? - Tôi tiến đến, ngó vào trong xe ước chừng có đến hơn 30 CCB, trông họ đều thấm mệt vì rét, hình như chưa ăn tối. Anh Tuynh, Trung đoàn 866, Trường đoàn CCB TP Hải Phòng sang thăm Lào lần này đưa lời - “Lâu quá rồi, giờ quay lại không còn nhận ra nữa. Mong đồng chí giúp đỡ!”... Tôi đưa hơn 30 đồng chí về nhà mình, hô hoán cả làng dậy nấu cơm, ấm áp đến hết đêm. Tôi hỏi: “Anh Tuynh, mai đi Viên Chăn?”. Biết CCB không có nhiều tiền; tôi liền gọi cho Anh Hanh, Chủ tịch Hội đồng hương Xiêng Khoảng tại Viên Chăn; Cô Loan, một Việt kiều Mỹ, người quen của tôi có công ty ở Lào giúp đỡ việc xe cộ đi lại, khách sạn nghỉ đêm cho các đồng chí. Tất cả gặp nhau tại Viên Chăn, chẳng ai quen ai nhưng tình cảm sâu sắc cứ tự nhiên đi ra, ở lại với mỗi người. Chẳng biết có phải tiếng lành đồn xa hay không, năm nào cũng vậy, rất nhiều các CCB từ Việt Nam qua đều tìm đến Xiêng Khoảng thăm tôi!” - Ông cười hiền - “Việt Nam là một đất nước vĩ đại. Của những con người vĩ đại” - ông nói giọng đầy xúc động. Nụ cười hiền ban nãy đựng cả một đôi mắt ngân ngấn nước!...

Vợ ông - một người phụ nữ mang trong mình 2 dòng máu Việt - Lào. Bố của bà người Yên Bái, mẹ người Lào. Ông đã có 3 người con, 2 gái 1 trai. Đứa con nào của ông cũng có tên Việt Nam. Con gái đầu SN 1984, tên Lào là Siêng-Chăn-Si-Vi-Lay, tên Việt Nam là Hà Thị Trang, đã tốt nghiệp ĐH Y Thái Bình tại Việt Nam. Cậu con trai SN 1986 tên Hà Văn Quang, đã tốt nghiệp khoa Địa Lý trường ĐH Quốc gia Lào. Con gái út của vợ chồng ông SN 1990 tên là Hà Thu Phương, đang học trường ĐH Dược ở Thủ đô Viên Chăn. Ông tự hào về những đứa con của mình! 

Câu chuyện giữa chúng tôi - một người Việt Nam và một người Lào mang trong mình dòng máu Việt cứ lặng lẽ diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc như vậy. Người đàn ông Lào ấy có lúc sôi nổi, có lúc lại lặng thinh, đôi mắt xa xăm nhìn ra khoảng không gian vô định nơi phố phường Hà Nội. Hà Nội mùa này đẹp lắm, tháng 11 cũng sắp qua, tiết trời ban tối se se lạnh, mưa lất phất. Tôi hỏi ông về nước Lào, về con người của miền đất anh hùng ca vô tận ấy - “Đất nước Lào ư? Nó khiến những kẻ ít lãng mạn nhất cũng phải ngẩn ngơ bởi vẻ mộc mạc, nguyên sơ. Sau những chặng đường bụi bặm, người ta bất ngờ tắm mình giữa những khóm hoa dã quỳ rực rỡ suốt dọc đường. Đất nước mà có những miền đất khi đông đến, hàng tuần không thấy ánh mặt trời... Đất nước mà có những miền đất được bao bọc bởi những rặng núi xung quanh khiến không gian càng thêm vắng vẻ, hiu quạnh. Đất nước mà có những miền đất mà chẳng ai có thể nghĩ nơi ấy từng một thời là chiến trường ác liệt trong chiến tranh, từng một thời bị cày nát dưới mưa bom lửa đạn... Đất nước Lào anh hùng, mạnh mẽ nhưng vẫn không mất đi vẻ lãng mạn dịu dàng thân thương!”. 

Thế Việt Nam trong ông là gì? - “Là Tổ quốc tôi. Là mỗi lần về thăm Việt Nam, rũ bỏ mọi bụi bặm, tôi nhẹ lòng thả bước sống một cuộc đời dung dị giữa lòng Thủ đô nghìn năm văn hiến. Tôi được ăn một bát phở chính hiệu chỉ có thể được ăn tại những quán phở ngoài đường phố. Chính ở đây, khi ăn phở tôi cảm nhận được vị ngon đặc biệt có một không hai và hương vị của một đất nước cổ kính và tuyệt vời. Đó là Việt Nam. Quê hương tôi!” - Chất giọng ấm ấy, ánh mắt say mê ấy, khuôn mặt hào hứng ấy, đôi tay thô ráp ấy cùng sự nồng nhiệt trong con tim ông khiến tôi tin vào những điều ông nói....

 

Tôi biết ông sẽ thường xuyên về Việt Nam hơn nữa. Và cũng chẳng biết sau này, khi đã già ông có trở về sống hẳn ở Việt Nam? Đấy là chuyện của ông. Nhưng tôi hy vọng vào một sáng đẹp trời, gặp lại một người đàn ông tôi quen, ngồi vỉa hè Việt Nam, tại một quán phở bò mà xuýt xoa với nước dùng nóng rẫy, với tương ớt, với hành hoa, với gầu, với nạm... để thêm một lần nghe câu chuyện của ông - một người đàn ông Lào sẵn sàng kể với bạn rất nhiều những điều tốt đẹp về Việt Nam với niềm hứng khởi, say mê bằng một tình yêu không bao giờ vơi cạn từ sâu thẳm trái tim mình.