Vẻ đẹp của những người thầy tỏa sáng thầm lặng

ANTD.VN - Đã nhiều năm tôi được tiếp xúc, tìm hiểu về đời sống học đường muôn màu muôn vẻ. Những bài viết của tôi về giáo dục cũng vì thế mang nhiều góc độ. 

Phóng viên Báo ANTĐ từng được tham gia lớp học đặc biệt của ông giáo Nguyễn Trà

Có lúc là từ câu chuyện bức xúc của một vài học sinh hay từ một diễn đàn nhỏ của hội phụ huynh lớp, trường nào đó. Có những bài viết xuất phát từ thông tin của các nhà quản lý… Phần nhiều đề tài được khai thác từ sự va chạm thực tế diễn ra với những quy định, quy chế đã cũ hay mới áp dụng…

Thế nhưng điều mà tôi vẫn cho là mình may mắn có được từ công việc của một phóng viên giáo dục chính là cơ hội gặp gỡ những người thầy không kể tuổi tác, những người tỏa sáng bởi năng lực tự thân. Họ là người truyền lửa, là người tạo dựng niềm tin và là nguồn năng lượng vô tận cho nhiều thế hệ học sinh.

Tôi nhớ người thầy giáo già Nguyễn Trà, ngoài 80 tuổi và sở hữu một kho kiến thức khổng lồ cùng tấm lòng nhiệt huyết muốn chuyển giao khối tài sản đó cho bất cứ ai thực sự muốn học và đặc biệt là những người muốn học mà không có điều kiện học tập, rèn luyện ở trường ở lớp. Tôi đến nhà thầy và được sống lại không khí của một thời lễ nghĩa Nho giáo với hình ảnh “ông đồ” đứng lớp với học trò đủ mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt hiếu kính.

Tôi nhớ thầy Phó Đức Vinh, người thầy giáo giản dị của một trường THPT khá “tên tuổi” của Hà Nội bởi... tập trung nhiều học sinh cá biệt. Chỉ có một bài viết sau một lần gặp mặt và bẵng đi vài năm sau tôi lại được gặp thầy trong một buổi lễ học trò tri ân thầy cô ngày ra trường. Chứng kiến cái nhìn ấm áp, chia sẻ của thầy dành cho học trò, tôi như cảm thấy mình trẻ lại, được trở thành học trò của thầy khi được thầy quan tâm, hỏi thăm công việc.

Tôi cũng rất vui khi nhớ đến một giảng viên trẻ thế hệ 8x tràn đầy năng lượng và ngập trong công việc với một mục đích duy nhất là làm sao để học trò yêu môn Toán. Rồi như thấy rằng yêu Toán không đủ, còn phải yêu thơ, yêu văn, yêu đọc sách, yêu thiên nhiên như chính bản thân mình, cô giáo trẻ này không ngại bận rộn mà mở thêm những buổi tọa đàm, mở thư viện sách miễn phí cho những đồng nghiệp cũng không kém nhiệt huyết muốn truyền thụ cho các thế hệ trẻ sau này.

Sức lan tỏa từ những thầy cô như vậy khiến tôi không ngừng tìm tòi, không ngừng cảm nhận niềm vui trong công việc và cuộc sống. Tôi còn gặp nhiều nữa những người thầy mà chỉ qua vài lần tiếp xúc công việc đã cảm thấy mối đồng cảm tự nhiên để tiếp tục chia sẻ, trao đổi nhiều vấn đề không chỉ phục vụ cho những bài báo của tôi mà còn là những thắc mắc của bản thân cũng như của bạn đọc. Họ giúp tôi gắn bó hơn với công việc và hơn hết giúp tôi thấy được vẻ đẹp của những tâm hồn người thầy tỏa sáng thầm lặng. Xin được cảm ơn những người thầy của tôi!