Từ việc chăm sóc quá mức

ANTD.VN - Ở một khu phố nọ có 2 ngôi nhà sát cạnh nhau, ngôi nhà mới hơn đẹp hơn là của thầy giáo trẻ Henry và ngôi nhà cũ là của bác Issac, một bác sỹ đã về hưu. Chủ nhân của 2 ngôi nhà đều thích trồng hoa nên họ trồng các luống hoa sát hàng rào ngăn cách. 

Thầy Henry rất chịu khó chăm sóc nên các khóm hoa của anh phát triển nhanh, xanh tốt và cho các bông hoa rực rỡ sắc màu. Bên các luống hoa của bác Issac thì ngược lại, các cây hoa còi cọc, thỉnh thoảng mới có hoa bởi bác Issac hai ngày mới tưới nước một lần và hiếm khi bắt sâu, tỉa lá.

Thầy giáo Henry rất tự hào về vườn hoa của mình, nhất là khi nhìn sang bên kia hàng rào, anh luôn nói với mọi người rằng, có công chăm bón thì mới có kết quả tốt. Bác Issac nghe thấy chỉ cười.

Một đêm nọ mưa lớn, gió to rít trên mái nhà, thầy giáo Henry nằm ngủ mà rất lo lắng cho những cây hoa của mình. Sáng hôm sau bước ra cửa, anh nghẹn ngào khi thấy cả vườn hoa của mình đã bị cơn mưa cày xới thảm hại, những cây hoa bật gốc nằm rũ trên mặt đất, những cây còn lại thì đổ nghiêng, hoa lá rụng hết. Nhưng điều làm Henry ngạc nhiên hơn là bên kia hàng rào, những cây hoa của bác Issac vẫn còn gần như nguyên vẹn.

Thấy bác Issac đi ra sân, thầy giáo trẻ Henry vội hỏi ngay lý do tại sao mà các khóm hoa của bác chẳng được chăm sóc hàng ngày mà vẫn vững vàng vượt qua được cơn mưa lớn.

Bác Issac cười đáp: “Hoa của cậu được chăm sóc quá mức nên chúng mới yếu ớt, mất hết khả năng tự sinh tồn vốn có của cây cối trong tự nhiên. Những bộ rễ của chúng không cần cắm sâu xuống đất mẹ để tìm nguồn dinh dưỡng, bởi cậu đã cho chúng quá đầy đủ, chính vì thế chúng mong manh, rễ chỉ cần ăn nông trên mặt đất để lấy thức ăn cho nhanh nên chỉ cần cơn mưa lớn, gió to là bật gốc.

Còn tôi, tôi chỉ hai ngày mới tưới nước một lần, cũng lâu lâu mới bón phân, thời gian còn lại tôi để chúng tự lực đi tìm nguồn dinh dưỡng nuôi sống mình, chính vì thế chúng mặc dù không phát triển nhanh, không cao lớn nhưng chúng vững chãi và không thể bị ảnh hưởng gì từ những cơn mưa to gió lớn”.

Thấy thầy giáo trẻ Henry đã hiểu ra vấn đề, bác Issac lại nói tiếp: “Cũng là kinh nghiệm cho cậu khi nuôi dưỡng và dạy dỗ bọn trẻ, đừng bao bọc chăm sóc chúng quá mức, hãy dạy chúng cách làm chứ đừng làm hộ chúng thì sau này chúng mới có thể tự lực cánh sinh và sống tốt được cuộc đời của mình”. Nhận được một bài học thực tế vô cùng quý giá từ người hàng xóm, Henry vui vẻ bắt tay trồng lại vườn hoa.