Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an nhân dân hiện nay (Bài 1):

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Huấn luyện cán bộ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lời Tòa soạn: Ngày này 51 năm trước (21 tháng Bảy năm Kỷ Dậu 1969), trái tim của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngừng đập. Hàng năm, nhiều gia đình thành kính tưởng nhớ Bác Hồ vào dịp Quốc khánh và ngày giỗ Bác 21 tháng Bảy âm lịch. Nhớ đến công ơn trời biển của Người, lực lượng Công an nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ để xây dựng hàng ngũ từng bước chính quy, hiện đại hóa. Nhân dịp này, Báo An ninh Thủ đô giới thiệu bài viết của PGS. TS Nguyễn Thị Hải Vân - một nữ học giả công an chuyên nghiên cứu lĩnh vực quản trị nhân lực, đề cập tới việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân.
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại là nhiệm vụ và mục tiêu mà lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đang hướng tới - Ảnh: LAM THANH

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại là nhiệm vụ và mục tiêu mà lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đang hướng tới - Ảnh: LAM THANH

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt về cán bộ và công tác cán bộ. Người cho rằng thành bại của sự nghiệp cách mạng tùy thuộc vào công tác cán bộ: “Tôi không sợ bọn đế quốc, bọn phản động. Đồng bào sẽ đánh thắng chúng. Tôi chỉ sợ những hành vi xấu xa của cán bộ, làm cho đồng bào mất lòng tin với chế độ, Nhà nước và Đảng. Có thể nói, kẻ phá hoại sự nghiệp cách mạng đáng sợ nhất là những người ấy, vì trước mắt đồng bào, họ là Đảng và Nhà nước.

Kẻ thù hàng ngày nói xấu chúng ta, đồng bào ta không mắc lừa. Người của ta làm hại cách mạng là nguy hiểm nhất. Đồng bào sẽ xa lánh, không tin chúng ta. Đưa những người yếu kém về năng lực, nhất là kém cỏi về phẩm chất, nhân cách vào bất kỳ nhiệm vụ nào cũng nguy hại”[1] . Từ đó Người căn dặn: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Sự quan tâm, chú trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác quan trọng này thể hiện ở những quan điểm, những chủ trương và biện pháp của Người trong việc đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ cách mạng.

Về mục tiêu huấn luyện, đào tạo cán bộ

Đối với mục tiêu, huấn luyện và đào tạo cán bộ, Hồ Chí Minh cho rằng: học tập là để nâng cao trình độ, để sữa chữa tư tưởng, để trung thành với sự nghiệp cách mạng, “tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm trọn nhiệm vụ cách mạng”[2]. Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm trọn nhiệm vụ cách mạng được. “Học để làm việc, làm người rồi mới để làm cán bộ”. Học để tu dưỡng đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Học để tin tưởng vào đoàn thể, tin tưởng vào nhân dân, tin tưởng vào tương lai dân tộc. Như vậy là mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được xác định rất rõ ràng.

Để đạt được mục tiêu trên Hồ Chí Minh nêu lên một qui trình chặt chẽ gồm những vấn đề sau:

Trước hết phải xác định đối tượng huấn luyện. Đó là cán bộ, hội viên các đoàn thể, cán bộ các ngành chuyên môn của chính quyền và nhân dân. Nhưng trước hết là huấn luyện cán bộ, vì có cán bộ tốt thì thành công, không có cán bộ tốt thì hỏng việc. Về vấn đề này, Người ví công tác đào tạo, huấn luyện như người sản xuất, các ngành công tác như người tiêu thụ hàng hóa. Ban huấn luyện như người làm ra hàng”. Làm ra hàng phải đúng với nhu cầu của người tiêu thụ, nếu làm ít thì không đáp ứng được nhu cầu, ngược lại làm nhiều sẽ lãng phí.

Trong công tác đào tạo cán bộ, người huấn luyện, tức người giảng viên, theo Hồ Chí Minh phải “là người kiểu mẫu” về mọi mặt tư tưởng, đạo đức, lối sống, phải có kiến thức cao, rộng. Là nhà giáo dục, trước hết họ cũng phải được giáo dục nếu không muốn bị tụt hậu. Hồ Chí Minh dạy rằng “Không phải ai cũng huấn luyện được. Muốn huấn luyện được thợ rèn, thợ nguội thì người huấn luyện phải thạo nghề rèn, nghề nguội… người huấn luyện nào tự cho mình là đã biết đủ cả rồi thì người đó là dốt nhất”[3].

Nhắc lại triết lý của tiền nhân “học không biết chán, dạy không biết mỏi” (Khổng Tử), “học, học nữa, học mãi” (Lênin), Hồ Chí Minh căn dặn chúng ta rằng mỗi người giảng viên phải ghi nhớ và thực hiện điều đó, những người làm huấn luyện lại càng phải nhớ hơn ai hết. Thực tế hiện nay cho thấy đội ngũ giảng viên, những người có trách nhiệm lớn trong công tác đào tạo cán bộ công an đã phát triển khá mạnh và có đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp trồng người cho hệ thống chính trị và ngành công an.

Tuy nhiên, so với yêu cầu mới vẫn còn nhiều bất cập, trình độ chuyên môn còn hạn chế, nặng về lý thuyết chung chung mà thiếu kinh nghiệm quản lý, phương pháp giảng dạy lạc hậu, trong khi việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên còn nặng về hình thức, một bộ phận giảng viên có biểu hiện suy giảm đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và uy tín của cơ sở đào tạo.

Nội dung huấn luyện cán bộ

Nội dung huấn luyện cán bộ được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập một cách toàn diện gồm lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, văn hóa, chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Người luôn khẳng định “lý luận là trí khôn của Đảng”, của người cán bộ cách mạng. Lý luận góp phần nâng cao nhận thức và khả năng tư duy của người cán bộ. Đánh giá cao tầm quan trọng của lý luận, Hồ Chí Minh cho rằng “làm mà không có lý luận thì không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp vừa hay vấp váp.

Có lý luận thì mới hiểu được mọi việc trong xã hội, trong phong trào để chủ trương cho đúng, làm cho đúng”[4]. Từ nhận thức đó, Hồ Chí Minh cho rằng, trong nội dung huấn luyện, về mặt lý luận, phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm gốc. Tuy vậy, Người cũng lưu ý rằng “chủ nghĩa Mác - Lênin là kim chỉ nam cho hành động, chứ không phải là kinh thánh”[5]. Vì vậy trong đào tạo, huấn luyện cán bộ, Hồ Chí Minh luôn nhắc cả người dạy lẫn người học cần hết sức tránh tình trạng “chỉ học thuộc ít câu của Mác - Lênin để lòe người ta” [6] hoặc “tạo cho mình một cái vốn lý luận để sau này đưa ra mặc cả với Đảng”[7].

Theo Hồ Chí Minh học chủ nghĩa Mác - Lênin là nắm lấy cái cốt của nó để phân tích, vận dụng vào việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn phù hợp với điều kiện Việt Nam. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhắc nhở chúng ta rằng, Bác Hồ là người “có sự dị ứng bẩm sinh với bệnh giáo điều rập khuôn, bệnh công thức sáo mòn” và Người luôn đòi hỏi “không được sao chép nguyên văn những gì có sẵn, điều cốt yếu là hiểu đúng tinh thần và biết vận dụng các nguyên lý sát với tình hình cụ thể”[8].

Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức những năm qua phần nội dung lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được quán triệt đầy đủ. Tuy nhiên vẫn còn những biểu hiện lệch lạc nhất định, vẫn còn tình trạng coi nhẹ lý luận chính trị, giảng dạy lý luận còn chung chung, trừu tượng, ít gắn với thực tiễn, khả năng vận dụng còn hạn chế, phương pháp giảng dạy ít đổi mới làm cho người học không thấy được giá trị thế giới quan, phương pháp luận và kim chỉ nam của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nên ít hứng thú học tập.

Ngoài ra phải dạy văn hóa cho cán bộ để họ có cơ sở tiếp thu lý luận, chuyển hóa tri thức của người dạy thành của mình. Ngày nay, tri thức của nhân loại rất phong phú và phát triển rất nhanh, nếu người cán bộ, công chức mà không chịu khó học văn hóa sẽ rất dễ bị lạc hậu.

Phương pháp huấn luyện

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện, đào tạo cán bộ, phương pháp huấn luyện được Người dành sự quan tâm không nhỏ. Qua các bài giảng, các tài liệu mà Hồ Chí Minh sử dụng tại các lớp huấn luyện cán bộ cũng như các bài nói và viết của Người ta thấy nổi lên phương pháp huấn luyện thật đặc sắc, độc đáo, rất dễ hiểu, dễ nhớ.

Do hiểu rõ, nắm chắc trình độ người học nên nội dung các buổi giảng bài hay nói chuyện của Người bao giờ cũng rất thiết thực, cụ thể, phù hợp, bổ ích và đạt hiệu quả cao. Học viên “nghe đến đâu hiểu đến đấy, giản dị mà sâu sắc, dễ nhớ, lại sáng tỏ như có đèn rọi vào trí óc”. Trả lời câu hỏi “Huấn luyện thế nào? Hồ Chí Minh cho rằng “cốt thiết thực chu đáo hơn tham nhiều”[9]. Người từng nhắc nhở “khuyết điểm chung là tham nhiều mà làm không chu đáo, không biết “quý hồ tinh, bất quí hồ đa”[10].

Những vấn đề khó hiểu, phức tạp luôn được Người diễn giải nôm na, dễ hiểu, giản dị thông qua những hình ảnh quen thuộc, những vật dụng đời thường. Người nói: “muốn dạy cho người ta biết con voi là thế nào thì có thể nói tỉ mỉ bộ xương của nó ra sao, nó có mấy cái răng, nó sống thế nào, sống được mấy năm... Nhưng nếu chưa thể dạy kỹ như thế được thì cũng có thể nói cho người ta biết bao quát hình thù của con voi như: mình nó to bằng ba bốn con trâu, nó có chân lớn như cột nhà, hai tai to như hai cái quạt, một cái vòi và hai cái ngà ở đầu... Như thế, người học không thể lầm con voi với con tôm, con mèo hay con bò được”[11].

Trong cách huấn luyện cán bộ của Hồ Chí Minh có một phương pháp mang tính nguyên tắc là lý luận phải gắn với thực tiễn. Người nhấn mạnh: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”[12].

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người học phải biết tự động học tập, tức là chủ động, tự giác trong học tập, phải lấy tự học làm cốt và “học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”[13]. Nhờ học nhân dân mà nhiều cán bộ đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích như: “Cán bộ đoàn kết mọi việc đều làm được; cán bộ phải được dân yêu, dân tin, dân phục; cán bộ phải đi sát nhân dân, học dân”[14].

Trong việc đào tạo, huấn luyện cán bộ, việc mở lớp cũng có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ. Người phê bình việc mở lớp nhiều mà không quan tâm đến số lượng và chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo và khả năng tiếp thu của người học. Người viết: “Vì mở nhiều lớp nên thiếu người giảng. Thiếu người giảng thì học viên đâm chán nản. Thiếu người giảng thì đi “bắt phu”, vì thế người đến giảng khi nào cũng hấp tấp, lướt qua lớp này một chút, lớp khác một chút như “chuồn chuồn đạp nước”, dạy không được chu đáo. Thiếu người giảng thì thường khi lại phải “bịt lỗ”, người “bịt lỗ” năng lực kém, nói sai có hại cho học sinh, nghĩa là có hại cho đoàn thể”[15].

Hồ Chí Minh cho rằng phải theo trình độ cán bộ cao hay thấp mà đặt lớp chứ không theo cấp bậc cao hay thấp và phải huấn luyện chuyên môn cho cán bộ sao cho “ai lãnh đạo trong ngành hoạt động nào thì phải biết chuyên môn về ngành ấy. Ví dụ: những đồng chí lãnh đạo hỏa xa phải biết chuyên môn về hỏa xa, có thế lãnh đạo mới sát”[16].

(Còn tiếp)

1. Lời Bác căn dặn cán bộ, Báo Nhân Dân, ngày 19/8/1997.

2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 6. H. Nxb Chính trị quốc gia, 2011, tr. 360; 356; 357; 357; 362; 358; 361; 362; 362-363; 357.

5, 6. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 7. H. Nxb Chính trị quốc gia, 2011, tr. 120; 120.

7, 12. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 11. H. Nxb Chính trị quốc gia, 2011, tr. 95; 95.

8. Phạm Văn Đồng. Hồ Chí Minh quá khứ, hiện tại và tương lai, Tập1, Nxb. Sự thật, H.1991, tr. 21, 98.