Tự ti, xấu hổ vì ... dung nhan "vịt bầu xấu xí" của vợ

ANTĐ -Luôn tự biết mình là người phụ nữ không xinh đẹp, không sắc nước hương trời, thời con gái, chị tự ti, mặc cảm, không dám giao lưu, kết bạn... Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi chị gặp anh.

Anh tự ti vì em xấu

Một hôm dọn nhà, vô tình chị tìm thấy cuốn nhật ký của anh. Chị lau sạch bên ngoài cuồn sổ và cất gọn lên gia sách. Dù đã dọn dẹp sang chỗ khác nhưng thỉnh thoảng chị vẫn liếc nhìn cuốn nhật ký đó. Như có điều gì thúc giục, khơi gợi trí tò mò nơi cuốn sổ đang ngự trị.

Chị với tay lấy cuốn sổ và lật giở từng trang giấy: “Ngày... tháng... năm... Mình biết, vợ là người tốt, chăm chỉ, biết chăm sóc gia đình, con cái. Những bữa cơm ngon, nóng hổi luôn chờ hai bố con sau những ngày làm việc căng thẳng hoặc những giờ học mệt mỏi của con. Hai bố con ngồi ăn mà trong lòng thầm cảm ơn người vợ. Trước giờ chưa bao giờ mình để ý đến sắc đẹp của vợ nhưng bị bạn bè kích động, bị người khác chê bai nhiều lần, mình đâm nghĩ ngợi. Giờ mình đã hiểu câu: "Vợ xấu, bê bát cơm lên lại đặt bát xuống". Mình thở dài và bỏ cơm. Vợ lại lăng xăng chăm sóc, càng khiến mình khó chịu”!

 
Ảnh minh họa

Đã lâu, anh không nói những lời có cánh với chị nữa. Anh trở nên khác biệt và có phần xa lánh chị. Nhiều lúc đến giờ ăn cơm, liếc nhìn vợ, anh lại thở dài đánh sượt một cái. Chị cảm nhận được sự thay đổi nơi anh nhưng chị cũng không trách anh vì chị biết mình thật sự xấu. Khuôn mặt của chị khác mọi người, bởi chị đã gặp tai nạn hồi bé. Do bất cẩn, chị đã với tay làm đổ phích nước sôi khiến chị bị bỏng ở mặt và phía bên trái cơ thể. Theo thời gian, vết thương đã lành nhưng khuôn mặt chị trở nên biến dạng và khó coi. Rất nhiều người đàn ông nhìn thấy chị, đều lặng lẽ bỏ đi, không một lời giải thích. Chỉ đến khi chị gặp anh, anh yêu cái tính nết của chị và không màng tới "sắc đẹp" khó coi của chị. Chị hạnh phúc và nhận lời làm vợ anh.

"Ngày... tháng... năm... Hôm nay là ngày thành lập công ty, mọi thành viên trong công ty đều mang theo "đối tác" là vợ hoặc người yêu hoặc bồ hoặc một chân dài nào đó. Còn mình thì đi một mình. Mình cũng muốn mang vợ theo nhưng không đủ tự tin để làm điều đó. Dù vợ có xấu nhưng mình đã quen rồi. Nhìn quen rồi thì cái xấu cũng thành bình thường. Nhưng bạn bè đã nhiều lần bàn tán về dung nhan "vịt bầu xấu xí" của vợ. Họ thường ví cô ấy giống như Thị Nở nhưng bi kịch ở chỗ là mình lại không phải là Chí Phèo mà lại đẹp trai như diễn viên điện ảnh Alain Delon. Rồi buông lời: "Anh đẹp giai mà lấy vợ xấu, như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu", mình ức lắm nhưng đó là sự thật nên chẳng nói lại được lời nào. Nhiều người lắc đầu tiếc hùi hụi vì đã lãng phí một chàng trai hào hoa vào tay một người đàn bà xấu xí như vậy. Và mình đang ngại".

Giờ chị đã hiểu vì sao thời gian gần đây, anh rất ít khi đưa chị đi đâu cùng, mà nếu có đi cùng thì cũng dửng dừng như người xa lạ hoặc đi cách xa nhau một đoạn. Nhiều lúc gặp chỗ đông người ở siêu thị hoặc đi qua đường, chị chủ động nắm tay nhưng anh đều gạt tay chị ra và bước đi thật nhanh.

Đọc xong nhật ký của chồng, chị đã khóc và lấy bút ghi thêm vào cuối trang dòng chữ: "Em là người phụ nữ xấu nhưng thật sự em rất yêu anh!"

Không chỉ đơn giản là anh yêu em!

Anh ngại với chị, ngại với chính bản thân mình. Anh không dám đối diện với chị khi bị chị phát hiện ra điều đó. Trước đó, khi mới lấy chị, anh đã từng dõng dạc tuyên bố, không bao giờ để tâm tới hình thức của chị. Vậy mà giờ đây anh lại lung lay vì những lời bàn ra tán vào của những người xung quanh. Mà cô ấy xấu thật! Anh cũng phải nhủ thầm trong lòng như vậy. Rất nhiều lần đi ra ngoài đường, anh ngắm nhìn các cô gái và nghĩ rằng, tất cả các cô gái đều xinh đẹp hơn vợ mình. Đã nhiều lần anh khuyên chị đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vợ anh lại nói rằng: "Nếu điều đó làm anh yêu em hơn thì em sẽ làm. Nhưng em muốn em là em, dù bên ngoài có xấu thì trái tim em vẫn thuộc về anh. Dù thế nào em cũng vẫn yêu anh và mong anh hãy yêu chính con người em". Và chị đã từ chối đi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt mình.

Nhiều lúc đối xử với vợ như thế, anh cũng thấy xấu hổ và cảm thấy có lỗi với vợ. Vì thế anh muốn chị ăn diện thật nhiều, chăm chút cơ thể. Anh bảo chị đến lớp tập thể dục thẩm mỹ, đi spa... Rồi anh tự mình đi mua mỹ phẩm, sơn móng tay, chọn váy vóc thật đẹp cho chị. Nhưng mọi thứ đồ anh sắm chị đều cất gọn vào tủ và chỉ mang ra sử dụng khi anh nhắc nhở đến, rồi lại cất vào đúng vị trí. Mọi người nói chị thật sướng, chồng chăm chút, quan tâm đến vẻ bề ngoài như vậy. Nhưng sao chị cứ thấy những quan tâm đó cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Bởi anh ngại đi cùng chị để làm những việc đó – thể hiện sự quan tâm thực sự đến nhau. Điều này làm chị buồn và cảm thấy anh ngày càng xa cách chị.

Và rồi, chị không muốn mất anh, cũng không muốn anh vì những lời đàm tiếu kia mà đánh mất hạnh phúc, tình yêu của gia đình. Bao lâu nay chị bỏ quên việc trang điểm, đầu tóc, quần áo nên khiến chị càng xấu đi. Chị sẽ cố gắng hoàn thiện chính mình, có lẽ anh sẽ là lý do thôi thúc chị làm điều này.

Chị đầu tư khá nhiều tiền vào thay đổi hình ảnh của mình, tự biến mình từ con vịt trở thành con thiên nga xinh đẹp.

Đầu tiên là với dáng vẻ bên ngoài, chị tự giác mua rất nhiều váy vóc, đồ trang điểm, đồ dùng cá nhân rất đẹp, hợp thời trang và đắt tiền. Người ta nói người đẹp vì lụa cấm có sai. Nhiều người, đặc biệt là chị em quay lại ngắm nghía đồ chị dùng và xì xao bàn tán. Những họ lại dè bỉu rằng xấu như thế dùng đồ xịn thì phí hoài của. Nghe được điều này, khiến chị hậm hực. Chị tìm cách đăng ký hẳn chuyến du lịch - chữa bệnh sang Hàn Quốc, xứ sở của thẩm mỹ các mỹ nhân, diễn viên điện ảnh. Mất 3 tháng ròng, chị đã có được khuôn mặt đẹp như diễn viên KimTae Hee (được bình chọn là nữ diễn viên xinh đẹp nhất Hàn Quốc). Chị tự hào vì điều này và không cảm thấy tiếc số tiền bỏ ra.

Ảnh minh họa 

Trở về sân bay, mặc chiếc váy đỏ nổi bật, chị đã hút được rất nhiều ánh mắt của đàn ông và thậm chí là những lời khen ngợi của các chị em: "Ôi, xinh quá! Trông như diễn viên ấy!" Chị vui vì trước kia chị chưa bao giờ nghe thấy điều này từ người khác. Họ tỏ ra tôn trọng chị, đàn ông lịch thiệp hơn và phụ nữ khác nói năng nhẹ nhàng với chị hơn. Chị thấy thật buồn cười. Nhớ lại trước kia, có lần cũng ở sân bay này, khi thấy chị vác lỉnh kỉnh đống va li rất nặng mà chưa hề có một người đàn ông nào thể hiện nhã ý giúp chị một tay. Ấy vậy, khi chị trở nên xinh đẹp thì có vố số người đến hỏi có cần giúp gì không? Đến khi gặp chồng, anh cũng nhìn chị với một con mắt hoàn toàn khác. Đắm đuối lắm, điều này trước đây chưa bao giờ có ở anh. Mãi sau anh mới thốt lên lời: Em xinh lắm!"

Chị đã khác xưa, trở nên xinh đẹp, mỹ miều. Anh đã không còn xấu hổ khi giới thiệu với bạn bè rằng, chị là vợ anh, một người phụ nữ xinh đẹp. Điều này làm chị hơi khó chịu và thấy chạnh lòng, vì hình như anh yêu chị chỉ vì cái vẻ bề ngoài, còn tâm hồn và trái tim nồng ấm của chị đã không còn là điều quan trọng nữa. Hạnh phúc gia đình của chị và anh giờ là những bữa nhậu để giới thiệu "người vợ xinh đẹp của anh" chứ không phải người vợ tuyệt vời của anh, biết chăm lo cho gia đình, con cái.

Chị thấy mình như bình hoa di động, cùng chồng đi đến hết nơi này nơi khác, dưới con mắt ngỡ ngàng của bạn bè anh. Chị thấy buồn và thất vọng về anh, người đàn ông mà chị cứ đinh ninh rằng đến với chị bằng trái tim yêu thương mà không cần quan tâm chị đẹp hay xấu. Nghĩ đi nghĩ lại, chị đành tặc lưỡi: Thôi coi như chị sẽ hoàn thiện mình và coi như hoàn thiện chính bản thân anh. Chị sẽ giúp anh phần còn lại trong cuộc sống này, để anh không còn phải ngại mỗi khi cùng chị xuất hiện trước bạn bè. Chỉ có vậy thôi.