Từ chối học bổng tiến sĩ, về quê làm mắm ruốc

ANTĐ - Theo học thạc sĩ về biến đổi khí hậu tại Úc, vừa hoàn thành luận án, một học bổng tiến sĩ nữa đang chờ, nhưng đầu năm 2013 chị đột ngột về nước. Lặn lội khắp các làng chài miền Trung, mò mẫm làm những việc chẳng liên quan đến chuyên ngành, cho đến một hôm chị công bố sẽ theo nghề mắm ruốc.

Chị là Đào Thị Hằng, ở thị trấn Ái Tử (Triệu Phong, Quảng Trị). Người con gái bên dòng Thạch Hãn đã nổi tiếng từ xưa. Nổi tiếng vì nhà nghèo, nghèo nhất xóm chài. Nổi tiếng học giỏi, giỏi nhất trường Ái Tử để rồi giành ngôi thủ khoa ĐH Nông lâm Huế với 26 điểm.

Từ chối học bổng tiến sĩ, về quê làm mắm ruốc ảnh 1Mắm quê với công thức đặc biệt, không dùng hóa chất

Câu hỏi từ 7 viên gạch

Ở Quảng Trị, chuyện về Hằng mắm ruốc là một câu chuyện đầy xúc động. Đào Thị Hằng lớn lên trên dòng sông Thạch Hãn, gia đình mưu sinh bằng nghề chài lưới đánh bắt tôm cá trên sông. Sau những mẻ lưới, ba Hằng chọn những con tôm cá to đưa ra chợ bán, còn giống tép riu thì đưa lên núi đổi cho bà con lấy khoai sắn ăn trừ bữa. 

Cô bé Hằng làm lụng vất vả, không dám mơ đến giảng đường đại học mà chỉ mong có chút vốn liếng học nghề cắt tóc gội đầu, thứ nghề vốn được gọi là truyền thống của thanh niên nghèo vùng vú cát Ái Tử. Để có tiền, Hằng đi bốc gạch thuê. Một lúc bưng 7 hòn gạch to tướng trước bụng, gạch nặng quá khiến cô bé xiêu vẹo, lảo đảo trong gió Lào. 

Rơi nước mắt, Hằng tự hỏi: Đây có phải là cuộc đời của mình không? Và tự trả lời: Không, không phải cuộc đời mình. Hằng bỏ bốc gạch, về xin ba mạ (mẹ) cho thi đại học. Hằng ôn thi và đỗ thủ khoa trường Nông lâm Huế. Thủ khoa mà không dám nói cho ba mạ biết vì cảm thấy có lỗi. Hằng tin rằng, điều đó gây thêm khó khăn cho gia đình. Rồi ba mạ sẽ phải kéo thêm mỗi ngày bao nhiêu mẻ lưới, chài thêm bao nhiêu nhịp chèo. 

Sinh hoạt phí của cả gia đình Hằng hồi đó chỉ bằng 1 tháng tiền chi phí của một sinh viên ở Huế. Nhưng như một chuyện cổ tích giữa đời thường, Hằng vẫn đi học và giành được học bổng sang Úc. Khi có thể ở Úc học tiến sĩ thì Hằng trở về với dòng sông Thạch Hãn tuổi thơ. 

“Mình quan niệm, du học là để giải quyết những vấn đề của mình và xã hội chứ không phải lấy cái bằng về khoe. 7 viên gạch trước bụng mà tuổi thơ một đứa trẻ đã trải qua thôi thúc mình phải biết hành động để không chỉ mình thoát nghèo mà còn tạo công ăn việc làm để người khác cũng thoát được nghèo”, chị Hằng tâm sự.

Khởi động với mắm ruốc

Việc đầu tiên sau khi Hằng ôm chầm lấy ba mạ cho bõ nhớ những ngày xa cách là tới bên những lu, những hũ, những chum đựng mắm để hít hà, để cảm nhận mùi quê hương. Không biết có phải vì thế hay không mà sau này, dù bao nhiêu tập đoàn mời Hằng về làm việc với mức lương cao ngất ngưởng, chị đều từ chối.

Chị Hằng về học thêm kinh nghiệm làm mắm từ mạ. Chị tận tay chọn tôm, tự tay ngâm ủ thử mắm suốt cả năm ròng. Không biết bao nhiêu lu mắm không được vừa ý, chị bỏ đi hết. Đến một ngày, với công thức truyền thống nhất, lu mắm thơm nức mũi lại đậm đà như được lọc qua cát trắng khiến chị hài lòng.

“Cách chế biến mắm truyền thống vô cùng tỉ mỉ. Mình phải thử đi thử lại  đến khi chắc chắn mới thôi. Rồi mình nghĩ, sao không đưa mắm ra thị trường, mắm ngon quê mình không thể chỉ quanh quẩn mãi bên mâm cơm nhà. Mắm ngon phải được chia sẻ”, chị Hằng bộc bạch.

Từ chối học bổng tiến sĩ, về quê làm mắm ruốc ảnh 2Xưởng sản xuất mắm của chị Hằng tại Ái Tử

Thuyền nan ra biển

Chỉ ít lâu sau, trên thị trường ở Quảng Trị xuất hiện một loại mắm mới mang tên Thuyền Nan. Chị Hằng say sưa giải thích: “Thuyền nan là hình ảnh truyền thống của ngư dân nước ta. Vì thế mà mắm Thuyền Nan cũng sẽ chỉ làm theo công thức truyền thống. Tôi muốn hình ảnh thuyền nan của ngư dân vươn ra biển lớn, để bạn bè quốc tế biết đến hình ảnh của Việt Nam”.

Đầu tiên, khi mắm ruốc của mình chưa đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, Hằng đã mời bạn bè đến nhà để thử mắm. Mắm ngon, thơm phưng phức, không trộn một hóa chất nào đã tạo cho Hằng uy tín. Đến khi cả thị trấn Ái Tử xách can đến mua nước mắm của Hằng thì lúc đó, thương hiệu Hằng mắm ruốc đã bay đi khắp nơi.

Mở rộng cơ sở, đích tay Hằng đến các bến cá, thuyền ghe lựa tôm chọn cá. Nguyên liệu mang về lại được sàng lọc kỹ càng trước khi cho vào lu, vào hũ. Hằng đăng ký nhãn hiệu cho mắm Thuyền Nan, tiếng lành cứ thế bay xa. Những cuộc điện thoại đăng ký mua hàng cứ tăng lên vùn vụt.

Tự tay Hằng hoạch định chi phí, đóng gói, thiết lập tuyến vận chuyển mắm. Những đơn hàng vào Sài Gòn, Tây Nguyên, ngược Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang cứ nối tiếp nhau. Những bức thư, những dòng tin nhắn khen: Mắm thơm quá, đậm đà quá, cố lên cháu nhé… thôi thúc Hằng phải làm ngon hơn nữa.

Không quảng cáo, không hô hào khẩu hiệu. Hằng tự biết “hữu xạ tự nhiên hương”: “Người tiêu dùng bây giờ tinh ý lắm. Mắm ngon, sạch, an toàn là họ sẽ tự tìm đến. Mình có quảng bá như thế nào mà mắm dở thì cũng hỏng”, Hằng chia sẻ.

Không chỉ để mắm ruốc quê mình quẩn quanh chốn nội địa, chị Hằng còn muốn đưa mắm đến với bạn bè quốc tế. Với vốn ngoại ngữ sẵn có, đến nước nào, tham gia học chương trình nào, chị Hằng cũng đem theo nước mắm giới thiệu. Có thể không phải để bán hàng, mà để người nước ngoài biết rằng, nước mắm Việt Nam là một đặc sản hiếm có.

Bây giờ, Hằng mắm ruốc đã trở thành cái tên quá đỗi trìu mến với bà con sông nước miền Trung. Những mế, những mạ nơi dòng sông Thạch Hãn có thể vẫn chưa đủ việc để xóa nghèo, nhưng tôi tin chắc rằng, một ngày nào đó Thuyền Nan ra với biển lớn thì cái nghèo cũng trở nên xa lạ với bà con quê mình.

Từ chối học bổng tiến sĩ, về quê làm mắm ruốc ảnh 3Chị Hằng tự tay chọn tôm cá để làm mắm

“Vậy là đã 10 năm kể từ ngày vào đại học, đến bây giờ là hoa quả ngọt đầu tiên tôi hái được sau những chuỗi ngày cố gắng. Tôi từng đồng ý với quan điểm: Giúp người nghèo cần câu chứ không giúp con cá. Nhưng thực ra, giúp cần câu cũng chưa cần bằng việc giúp họ có động lực để thay đổi cuộc đời”, chị Đào Thị Hằng.