Đời sống

Trước khi quá muộn

Lan Tử
ANTĐ - Một ngày nọ, Leonard - một doanh nhân thành đạt và luôn bận rộn nhận được tin nhắn của vợ mình: “Tối nay anh về sớm nhé, em đã đặt bàn và mua sẵn vé xem phim, anh gọi điện mời mẹ nhé!”. Leonard chợt chùng xuống, nỗi xúc động trào lên, vì quá bận rộn, không biết đã bao lâu rồi anh chưa gặp mẹ, chưa ngồi ăn với mẹ, mặc dù hai mẹ con ở cùng một thành phố.

Gọi điện mời mẹ đi ăn tối, Leonard suýt bật khóc khi mẹ anh hỏi giọng lo lắng rằng: “Có chuyện gì không ổn sao con, con vẫn khoẻ đấy chứ?” và khi anh nói anh muốn ăn tối với bà, chỉ có hai mẹ con thì đến lượt bà xúc động, mẹ anh nghẹn ngào nói: “Mẹ rất vui”.

Tối hôm ấy, Leonard lái xe tới đón mẹ, mẹ anh có vẻ rất háo hức cho cuộc gặp, mái tóc bà được uốn xoăn và bà mặc bộ váy chỉ mặc trong những dịp đặc biệt, bà đứng chờ anh ngay ở cửa với nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ. Bà nói khi vào xe: “Mẹ đã kể với mấy bà bạn thân là tối nay mẹ được đi ăn tối và xem phim cùng con trai, ai cũng rất ngưỡng mộ, họ nói hãy kể cho họ vào ngày mai về cuộc hẹn, mẹ thực sự rất tự hào, con trai ạ”. 

Họ đến nhà hàng, mẹ Leonard khoác tay anh hạnh phúc đi vào. Khi họ xem thực đơn, bà đưa lại cho anh, mỉm cười và bảo: “Hồi nhỏ mẹ là luôn là người đọc thực đơn cho con nhưng giờ chữ nhỏ quá, mẹ không đọc được”. Leonard xúc động trả lời: “Bây giờ con sẽ đọc cho mẹ, giờ là lúc mẹ nghỉ ngơi và con sẽ chăm sóc mẹ”.

Họ ăn tối và cùng ôn lại những chuyện cũ khi Leonard còn nhỏ và họ nói say sưa quên cả thời gian, lỡ cả bộ phim mà vợ Leonard đã mua vé. Đưa mẹ về đến cửa, mắt Leonarad đỏ hoe, anh hứa với mẹ sẽ còn nhiều buổi tối như thế này nữa, mẹ anh cười rất tươi bảo: “Lần sau mẹ sẽ là người mời con”.

Hai tuần sau, mẹ Leonard qua đời đột ngột sau một cơn đau tim cấp khiến cả gia đình anh sững sờ và đau đớn trong câm lặng, Leonard đau khổ hơn cả, như vậy là anh đã chẳng thể làm gì cho mẹ nữa rồi. Anh đi tới nhà hàng hôm đó để muốn nhìn lại nơi cuối cùng hai mẹ con đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Người chủ nhà hàng đưa cho anh một bức thư kèm hóa đơn, là bức thư của mẹ anh, bà viết: “Mẹ đã trả tiền hoá đơn này trước, suất cho hai người, con và vợ con, đây là món quà mẹ dành tặng. Mẹ không chắc mình có thể quay lại đây được hay không nhưng mẹ muốn con biết rằng: buổi tối hôm ấy thực sự có ý nghĩa với mẹ. Mẹ luôn yêu con và tự hào về con, con trai của mẹ!”.

Vào khoảnh khắc đó, Leonard đã khóc òa, anh mới hiểu được tầm quan trọng của câu nói: “Con yêu mẹ”, trước khi quá muộn.

Hãy dành thời gian cho những người chúng ta thương yêu, bởi họ luôn xứng đáng với điều đó, vì không có gì quan trọng trong cuộc đời này cho bằng gia đình… không nên trì hoãn và đợi đến “một dịp khác”, bởi rất có thể cơ hội sẽ không đến lần thứ hai.

Theo Shortstories

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC