Nhạc sĩ Phú Quang:

Trở về và ở lại

ANTĐ - Nhạc Phú Quang thì hiếm người Hà Nội nào không biết. Nhưng con phố nơi ông ở bây giờ thì nhiều người thuộc hàng "thổ địa" ở Hà Nội có khi còn chán mới "định vị" ở đâu. Tìm đến nhà ông một chiều nắng gắt, lòng vòng hỏi dò "đường nước Phần Lan" một thôi một hồi mới hay, hóa ra đó là con đường nằm gần sông Hồng, song song với đê và dài lê thê...


“Phất” về... đường đất

Hơn 3 năm nay, Phú Quang quyết định "tái định cư" ngoài Hà Nội sau gần 20 năm sống ở Sài Gòn, chấm dứt cảm giác "lang thang hoài trên phố" mỗi lần bay ra đây chơi hay làm show. Lúc đầu, ông chọn mua một căn hộ nằm trong con ngõ nhỏ sát bên hồ Tây, tĩnh lặng đến độ bạn bè đến chơi có thể ca hát, thậm chí hét hò cũng chẳng sợ ảnh hưởng đến ai.

Ông bảo quyết định mua "cái lều" đó chỉ sau có 2 phút bước chân vào cửa. Ấy vậy mà chưa kịp đến chơi, đã lại thấy ông báo chuyển từ sát hồ ra đến... gần sông cho thoáng. Mà chắc hiếm ai mua bán nhà cửa tốc ký mà lại "mát tay" như ông. Bán nhà giữa lúc thị trường bất động sản đang "đóng băng", giá đất đều đang chững nhưng ông vẫn bán được, lại còn có lãi. Khách đến xem nhà sau có vài phút là gật đầu mua, không cò kè bớt một thêm hai, chỉ đề nghị ông khuyến mại... ký một chữ vào cái giấy dó để treo trên tường làm kỷ niệm. Nghe đâu căn nhà ấy, tính công sửa sang xong, ông lãi ra cả tỷ đồng. Nhiều người bảo Phú Quang có số "phất" về đường đất, "mê" đất, ông lắc đầu nguầy nguậy, bảo chỉ muốn ở tiện nghi tý thôi.

Sang đến nơi ở hiện giờ ở đường nước Phần Lan, ông cũng quyết mua trong vòng có 5 phút nhưng tốn công hơn vì phải hì hụi xây cất từ mảnh đất trống thành căn hộ 4 tầng rưỡi khang trang rộng rãi. Nằm sát mặt đường cái, xe cộ đi lại rầm rập, ông đầu tư hệ thống cửa chống ồn hạng sang nên bước chân vào ngôi nhà này lại là một không gian thinh lặng đến khó tin mà ông nói vui là "chỉ có tiếng ồn do con sáo mình nuôi phá thôi". Rất sợ tiếng ồn nhưng Phú Quang bảo ông không giống nhiều người, phải yên tĩnh tuyệt đối mới sáng tác được. Vì thế mà nhà rộng, có hẳn phòng làm việc riêng nhưng ông vẫn chọn đặt cây đàn piano ở góc phòng khách tầng hai để ngồi đó chơi và viết nhạc. Ông bảo trừ khi có ai đứng bên cạnh hát vào tai thì chịu, chứ nói chuyện hay to tiếng với nhau thì ông vẫn viết "ngon".


Không dám kinh doanh vì sợ phải… "chim mồi"

Đằng đẵng nhiều năm ra Hà Nội ở trọ, giờ chuyển khẩu về hẳn đây làm công dân Thủ đô, ông tự nhận mình thuộc loại "nhẵn mặt và tai tiếng" nhưng đi đâu làm gì cũng được... ưu ái. Nhiều khi đi uống cà phê chẳng biết ai trả tiền cho mình, đến các nơi làm việc cũng dễ dàng, không ít bận chẳng may lái xe vào đường ngược chiều nhưng cũng được thông cảm.

Song cũng bởi "nhẵn mặt" quá nên sau một thời gian mở nhà hàng, ông phải giã từ công việc kinh doanh tay trái mà ông nhận là được hưởng gene di truyền từ mẹ, vốn là một nhà buôn nổi tiếng về tàu bè thời xưa. Chỉ vì khách cứ yêu cầu ông phải có mặt ngoài nhà hàng mới đến, mà lần nào có mặt ở đó ông cũng bị "chuốc" cho say mèm. Làm "chim mồi" một thời gian, uống rượu nhiều hơn uống nước, ông chột dạ nên bán vội nhà hàng.

Vậy nhưng đến giờ mỗi ngày ông vẫn nhận đều đều vài cuộc điện thoại rủ... đi nhậu. Không nhận lời nhiều đâm ngại, ông bèn nghĩ ra cách từ chối khéo là biết số điện thoại nào gọi đến chắc chắn chỉ rủ đi... uống rượu thì ông để một lúc mới nghe. Bên đầu dây kia mà thắc mắc "sao gọi mãi không thấy trả lời" thì thế nào cũng nhận được câu trả lời "đang say quá". Mà say thế thì còn nói chuyện gì. Thế là thôi.

Lì đòn với tin "chết hụt"

Chưa bình phục hẳn sau trận "thập tử nhất sinh" vài tháng trước nhưng Phú Quang vẫn tưng tửng và lạc quan như thường. Ông vẫn đùa mọi người là còn lâu lắm mình mới "tới số", rằng thầy tướng bảo ông đáng ra ông sống 100 tuổi nhưng đến 99 tuổi thì thất tình nên mới đi... tự tử. Người ta chết hụt một lần cũng đủ kinh sợ cả đời, đằng này ông cứ đùa như không. Câu chuyện về sự "chết hụt" của nhạc sĩ tài hoa này cũng đủ dệt thành giai thoại. Ông bảo 7 lần nhận "giấy báo tử" là bị ung thư nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy gì. Năm 23 tuổi, có vị bác sĩ còn kết luận "ông ranh con này cùng lắm sống đến 30 tuổi là cùng". Lần gần đây nhất, người ta bảo ông có khối u ác sau gáy, sau vài lần xét nghiệm hóa ra chỉ là u nang thần kinh. Bệnh tật cứ thế, thỉnh thoảng lại đùa giỡn, ông quen nên đâm cũng "lì đòn".

Phú Quang có nhiều bật lửa các loại, có cả những chiếc làm từ vàng trắng đến vàng tây. Kiếm tiền chính đáng nên ông không ngại người ta nói mình chơi ngông. Bệnh tật lúc nào rình rập đeo bám nhưng ông không bỏ được thói quen nghiền thuốc lá. Có đợt thấy Phú Quang tuyên bố bỏ thuốc lá. Ông bỏ thật và bỏ tới nửa năm không hề chạm vào một điếu. Giờ đốt lại, ông bảo không phải vì thèm mà bởi vì sợ... "dớp" nên phải bỏ từ từ. Cũng bởi ông nhìn thấy nhiều người bạn của mình bỗng dưng bị tràn dịch màng phổi chỉ vì cai thuốc lá kiểu đó.

Những ngày này, sức khỏe chưa hồi phục hẳn, lại tất bật sửa nhà nhưng vẫn thấy ông hăm hở làm liveshow. Thêm một đêm nhạc Phú Quang được tổ chức giữa lòng Hà Nội. Lần này là "Hà Nội, ngày trở về", làm cầu kỳ hơn, ít gương mặt tham gia hơn nhưng toàn là giọng hát "đặc sản" trong dòng nhạc Phú Quang, trong đó phải kể đến Ngọc Anh 3A và Hồng Nhung. Ông bảo lấy tên gọi đó như để mặc định rằng, mình đã trở về, và rồi những người con xa Hà Nội rồi cũng sẽ có ngày trở về như thế. Trước đêm nhạc khai màn tối qua 8-9, ông bảo đã chuẩn bị hòm hòm cho cả đêm nhạc... sang năm rồi, kiểu gì năm tới ông cũng sẽ làm tiếp, làm đến khi nào khán giả chán quá bảo thôi đừng diễn nữa thì thôi.