Tranh giành khách, bị xe đối thủ tông chết tại chỗ

ANTĐ - Cái chết tức tưởi của chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, chủ một hãng xe khách chạy tuyến TP.HCM - Đắk Lắk, vì bị xe của một nhà xe chạy cùng tuyến tông thẳng vào người, chỉ vì mâu thuẫn trong tranh giành khách...

Cái chết tức tưởi của chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1979, ngụ phường 15, quận 10), chủ một hãng xe khách chạy tuyến TP.HCM - Đắk Lắk, vì bị xe của một nhà xe chạy cùng tuyến tông thẳng vào người, chỉ vì mâu thuẫn trong tranh giành khách đã khiến dư luận căm phẫn tột độ và tên án mạnh mẽ hành vi tàn độc, mất hết nhân tính này.

Chủ xe xài “luật rừng”!

Trong cái nắng tháng 3 như đổ lửa, chúng tôi tìm đến nhà chị Hạnh trên đường Cách Mạng Tháng 8, P.15, quận 10, TPHCM, gia đình đang lo hậu sự cho chị. Một không khí tang thương và căm phẫn bao trùm gia đình này.

Nước mắt lưng tròng, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1977) là chị gái của chị Hạnh bàng hoàng kể lại đầu đuôi câu chuyện đau lòng xảy ra với em gái mình: Hôm đó cũng như bao ngày khác, bốn xe của nhà tôi xuất bến cách nhau khoảng nửa tiếng từ Đắk Lắk về TP.HCM, khi xe do tôi quản lý đang chạy tới cây số 12 tỉnh Bình Phước, thì xe khách biển số 53S-0052 của chủ xe Tuấn - Hương chạy tốc độ cao vượt lên ép sát xe tôi làm trầy xước dọc thân xe và làm bể một chiếc gương chiếu hậu của xe tôi... Có lẽ sự dằn mặt này là do xe tôi “dám” chạy trước xe đó, dù rất tức giận nhưng thực sự tôi cũng không dám nói gì nhiều cả, vẫn cho xe tiếp tục chạy chầm chậm lên phía trước.

Thấy quá căng thẳng, tôi mới nói tài xế cho xe vào một quán cơm gần trạm thu phí 2 ở Đồng Xoài cho khách nghỉ ngơi, do ức quá nên tôi không thể nào ăn uống được. Khoảng hơn 20 phút sau thì Hạnh - em gái tôi gọi điện tới, nó nói chị đang ở đâu, em đang ở thị trấn Tân Lập, xe 53S-0052 đang đánh anh Việt – chồng nó ở dưới đây nè, chị tới lẹ lẹ đi... Nghe thế tôi mới la lên trời ơi xe đó vừa mới ép xe chị dưới đây nè... Sau đó tôi nói tài xế xe tôi chạy nhanh đến chỗ xe của Hạnh.

 

Hiện trường vụ việc.

Xe tôi chạy lên một lúc thì thấy xe 53S-0052 dừng đậu lại, nhưng tôi quan sát thấy xe đó đã sang hết khách từ lúc nào rồi. Xe tôi chạy lên thì gặp xe em gái tôi, nó nói bây giờ mình phải giải quyết cho ổn thỏa thôi, bởi nếu không thì gia đình mình sẽ chết hết vì có người đã báo với em ở đoạn đường phía trước có một chiếc xe màu vàng của chủ xe Tuấn - Hương chở khoảng hai mươi mấy tên giang hồ đang bao vây xe nhà mình ở ngã tư Sở Sao rồi (?)...

"Ngay sau đó, em gái tôi lên xe của chồng nó chạy lên trước, thấy xe 53S-0052 dừng lại cách xe em tôi chỉ khoảng gần 20m nên em tôi xuống xe đứng dưới đường ngoắc tay xe kia mục đích là kêu chủ xe đó xuống để giảng hòa thôi, nhưng đâu ngờ chiếc xe của chủ xe đó tăng ga chạy lên ủi thẳng vào em gái tôi. Lúc đó tôi đang ở xe đằng sau nên thấy rất rõ cảnh em tôi nằm dưới bánh xe của xe đó lăn mấy chục vòng luôn, ủi em tôi xong xe đó bỏ chạy luôn... Dù gần như muốn xỉu đi vì chứng kiến cảnh em tôi chết quá thương tâm nhưng tôi vẫn kịp thấy một anh Cảnh sát và một chiếc xe cứu thương chạy theo bắt giữ xe đó lại...

Cũng theo chị Cẩm Tú thì trước khi xảy ra sự việc đau lòng với em gái mình, mấy tháng trước đó người chồng của chị là anh Huỳnh Ngọc Hùng (SN 1972) cũng bị chính người của nhà xe Tuấn - Hương đâm gây thương tích, cho đến nay vết tích vẫn còn trên người. “Hôm ấy anh Hùng có rước khách ở đoạn chưa đến ngã tư Bình Phước (địa phận “bất khả xâm phạm” của nhà xe đó) nhưng họ cà khịa nói anh Hùng không được đón khách rồi ngay sau đó đã cho mấy thanh niên bặm trợn chặn xe anh ấy lại đập móp nhiều chỗ đồng thời dùng hung khí đâm anh ấy một cái vào mạng sườn rồi mới bỏ đi... Dù rất tức giận nhưng biết quá rõ “thân thế” và sự hung bạo của nhà xe đó nên chúng tôi đã không dám báo Công an, chịu nhẫn nhịn để tiếp tục làm ăn thôi”.

Cố ý giết người?

Ngồi ủ rũ với gương mặt lộ rõ sự đau xót, anh Lê Hoàng Việt (SN 1978), chồng của chị Hạnh, người trực tiếp chứng kiến cái chết tức tưởi của vợ mình, chết lặng kể lại: “Như chị Tú nói thì lúc xe của chủ xe Tuấn - Hương va chạm với xe của chị ấy trước đó tôi không rõ, nhưng sau đó tôi mới biết, ngay sau khi gây sự với xe chị Tú, xe đó đã đi tiếp lên gặp xe tôi, thằng lơ của xe đó đã búng điếu thuốc đang hút dở vào mặt tôi và đe dọa rằng “mày có tin tao sẽ giết mày luôn không”, sau đó nó chặn đầu xe tôi lại và dùng ống sắt đánh vào tay tôi đến giờ vẫn còn thâm tím, rồi mới bỏ đi. Lúc đó tôi thấy xe của nó đã sang hết khách, tôi nghĩ có lẽ nó không muốn có người biết được hay làm chứng sự việc.

Ngay sau đó tôi đã gọi điện cho vợ tôi để cảnh báo chiếc xe đó đang chạy lên gần chỗ vợ tôi. Khi nghe vậy, xe vợ tôi đã dừng lại, và sau đó hai xe chúng tôi đã gặp nhau ở Tân Lập. Gặp tôi, vợ tôi đã nói rằng cho xe đậu lại chờ tôi lên, rồi gọi cho chị Tú thông báo tình hình và nói chị Tú tới địa điểm của chúng tôi luôn để cả ba xe cùng dìu nhau chạy về. Tuy nhiên, lúc đó vợ tôi lại được một tài xế xe khác thông báo có thấy một chiếc màu vàng biển số 61 (Bình Dương) đang chở hai mươi mấy tên, định đón đầu cả mấy xe nhà tôi lên để chặn lại “xử”.

Biết tin này vợ tôi đã nghĩ đến chuyện phải giảng hòa với chủ xe Tuấn - Hương bởi nếu không cứ đi lên tiếp chắc chắn sẽ có chuyện đâm chém xảy ra và gia đình tôi có thể sẽ phải chịu hậu quả thảm khốc. Vì thế sau khi lên xe của tôi, đi được một đoạn thì vợ tôi xuống trước đưa tay lên ngoắc xe của chủ xe Tuấn - Hương lại mục đích là để giảng hòa mọi chuyện. Tôi đi ngay sau vợ tôi, khoảng cách chỉ 7-8m. Vừa thấy xe đó dừng lại cách vợ tôi khoảng 20m, vợ tôi ngoắc tay kêu lại, ai ngờ nó tăng ga chạy vọt lên phía vợ tôi, thấy thế tôi la lớn kêu vợ tôi chạy vào, vậy mà vợ tôi vừa quay lưng chạy là xe đó đã ủi thẳng rất mạnh vào vợ tôi, cán lên người cô ấy, tiếp đó xe ủi thẳng về phía tôi, may mắn là tôi nhanh chân chạy vào lề thoát được.

Chiếc xe đó tiếp tục chạy, ngay lập tức tôi nhảy lên xe của mình chạy đuổi theo khoảng 500m thì trước đó một số xe khác đã chặn được xe đó lại. Tôi xuống xe và nhảy lên cabin của xe đó, lúc này tôi chỉ thấy có một mình tài xế ngồi bên phía capô trên tay cầm một ống sắt dài, chứ không phải ngồi bên vô lăng, tên này đã nói với tôi là “anh Việt ơi, em không biết gì hết, mọi chuyện là do vợ chồng chủ xe đó” (?) Trước đó tôi thấy trên xe có cả vợ chồng Tuấn - Hương, tài xế và lơ xe. Ngay sau đó, do có Công an tới làm việc nên tôi đã lên xe chạy quay lại chỗ vợ tôi nằm. Tôi được biết khi khám xét chiếc xe đó thì Công an đã thu giữ một số mã tấu, ống sắt và cây gỗ... trên xe (?)

 

Chị Hạnh ra đi để lại đứa con trai nhỏ côi cút.

Mọi chuyện xảy ra với vợ tôi đều được những người trên cả ba xe của nhà tôi chứng kiến từ đầu tới cuối. Tôi chắc chắn cái chết của vợ tôi là do chủ xe đó cố ý từ trước chứ không phải tên tài xế đó chủ động” (?).

Anh Việt còn cho biết thêm rằng chuyện xung đột giữa các chủ xe trên tuyến đường này diễn ra thường xuyên và vô cùng căng thẳng, chủ yếu do sự độc tài và hung hăng của chủ xe Tuấn - Hương. “Bình thường nếu xe nhà tôi chạy trước mà đón được khách tại những “vùng cấm” (như chị Tú đã nói bên trên) do chủ xe đó tự nhận của mình, nếu họ biết được là ngay lập tức họ sẽ gọi điện kêu phải bỏ khách đó xuống, nếu nhẫn nhịn mà bỏ xuống thì không sao, còn nếu không là xe nó sẽ chạy vượt lên cúp đầu bắt xe của mình lại và số tiền bị nó “phạt” thường từ 1 đến 2 triệu đồng, có khi chủ xe và tài xế còn bị người của xe đó đánh đập, hành hung. Chuyện này nhiều chủ xe khác cũng đã nếm trải rồi, dù rất uất ức nhưng chúng tôi không thể làm gì được vì “thế lực” và sự quá tàn bạo của chủ xe đó” (?)

Ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1953) là cha của chị Hạnh, đau xót thốt lên: “Gia đình tôi mong muốn các cơ quan chức năng giúp đỡ, xem xét và điều tra thật rõ ngọn nguồn để xác định kẻ chủ mưu và kẻ trực tiếp cầm lái giết chết con gái tôi vì nó chết quá đau đớn và thê lương...”.

Có thể nói, trong chuyện này dù nguyên nhân mâu thuẫn là gì, ai đúng ai sai ra sao thì việc hành xử tước đoạt mạng sống của người khác một cách tàn ác, vô lương tâm như vậy là không thể biện minh được và đương nhiên kẻ gây ra tội ác này phải bị pháp luật trừng trị thật nghiêm minh để làm gương cho kẻ khác!

Theo điều tra ban đầu thì vào khoảng 15 giờ ngày 9/3, trên đường DT741 (thuộc ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo - Bình Dương), chiếc xe khách chạy tuyến Đắk Lắk - TP.HCM do tài xế Trần Công Sơn (31 tuổi, quê An Giang) (?) điều khiển đã tông trực diện vào chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh khiến chị này chết tại chỗ. Hiện tài xế Trần Công Sơn đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ để làm rõ vụ việc.

Trước nỗi đau mất con quá lớn, gia đình chị Hạnh đang có mong muốn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ xem ai là người chủ mưu gây ra vụ việc, ai là người trực tiếp tông chết chị Hạnh vì gia đình cho rằng người cầm lái lúc đó không phải là tài xế Sơn (?).