Trân trọng từng phút giây yêu thương

ANTĐ - Ở tuổi lên 10, cô bé Nina xinh xắn phát hiện mắc bệnh máu trắng và phải nhập viện điều trị. 

Mẹ Nina mất sớm và bố cô đã lấy vợ hai và sinh được 2 cậu bé sinh đôi 5 tuổi nên cuộc sống rất khó khăn. Hàng ngày, bố Nina phải làm việc quần quật để nuôi gia đình, vì vậy khi biết tin Nina phải điều trị trong bệnh viện với khoản chi phí khổng lồ, bố cô và mẹ kế ngày nào cũng tranh cãi với nhau.

Nina là một cô bé rất nhạy cảm, cô bé viết nhật ký từ năm lên 7 tuổi và cho đến giờ, cuốn nhật ký vẫn là người bạn thân thiết, nhất là những ngày nằm trong viện, cô bé ghi lại tất cả những cảm xúc của mình.

Bố Nina tối nào sau khi xong công việc cũng vào thăm cô bé, anh luôn nói rằng cô bé hãy yên tâm điều trị, căn bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Nhưng thực ra, bố cô đang rối bời trong lòng bởi nếu mang tất cả của cải và bán nốt căn nhà đang ở thì may ra mới đủ tiền chữa khỏi bệnh cho Nina.

Quyết tâm, người bố nói chuyện với mẹ kế lần cuối về việc sẽ chữa bệnh cho Nina, người mẹ kế tức điên lên và nói nếu vậy thì họ sẽ ly hôn. Thực ra người mẹ kế cũng không phải là người độc ác nhưng cô còn 2 đứa con nữa, nếu bán hết gia sản, nhà cửa thì 2 con cô sẽ ra sao.

Người bố hoang mang, suy nghĩ mấy đêm, rằng nếu chữa bệnh cho Nina thì sẽ mất hết mọi thứ mà vẫn không chữa khỏi bệnh. Nghĩ vậy, người bố quyết định sẽ để con gái mình ra đi thanh thản, không phải chịu sự dày vò đau đớn của bệnh tật nữa.

Cô bé Nina nhạy cảm đã nhận ra điều gì đó, mặc dù sức khỏe ngày càng yếu dần nhưng cô bé vẫn viết nhật ký, cô bé hỏi bố mình: “Bố sẽ không bỏ rơi con chứ?”. Và người bố trả lời: “Con gái yên tâm, bệnh của con nhất định sẽ khỏi thôi”. Cô bé Nina mỉm cười, ôm lấy cha và nói cô yêu cha nhất trên đời.

Sau khi Nina qua đời, người bố nhận lại đồ đạc của cô bé từ bệnh viện, trong đó có cuốn nhật ký. Lật trang cuối cùng, người bố như hóa đá, cô bé viết: “Mình biết bố sẽ không tiếp tục điều trị cho mình nữa nhưng mình vẫn muốn nghe bố nói sẽ không bỏ rơi mình, mình yêu bố và muốn được sống những ngày cuối cùng trong vòng tay yêu thương của bố”. Người bố bật khóc nức nở, anh có cảm giác mình đã mất đi tất cả ngay lúc ấy.

Hãy yêu thương và làm tất cả những gì cho người thân của mình khi còn được bên họ để cho cuộc sống sẽ là những chuỗi ngày tràn ngập tình thương chứ không phải day dứt trong hối hận muộn màng.