Trần tình của người hạ sát đứa con ngỗ nghịch

ANTĐ - "Các ông bà nghĩ có người bố nào lại đánh chết con không? Chắc chắn chỉ kẻ điên mới làm vậy", bị cáo tóc bạc trắng đầu buồn bã nói và cho biết sau một đêm suy nghĩ ông đã quyết định làm vậy với đứa con hư.

Người bố hại chết con là Trần Văn Cường (53 tuổi, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong buổi sáng ngày 26/7 đã bị TAND Hà Nội xét xử về tội Giết người.

Bị cáo khai, gần cả đời lao động, hai vợ chồng tích cóp mua được gần 20m2 đất ở khu đất bãi sông Hồng. Căn nhà chật chội là nơi trú ngụ của vợ chồng ông, Nhẫn và vợ chồng con trai lớn cùng đứa cháu nội.

Là con út nên Nhẫn được chiều chuộng. Khác hẳn tính hiền lành chịu khó của anh, từ bé Nhẫn đã ngỗ nghịch, ham chơi. Gia cảnh khó khăn nhưng cậu muốn sống như "công tử". "Ngay từ khi học cấp 2, không biết bao nhiêu lần tôi phải mua xe đạp cho Nhẫn", bị cáo nói. Không mang xe về nhà, Nhẫn thông báo bị mất, song ông thừa biết con đã bán lấy tiền tiêu xài.

"Chúng tôi giáo dục rất cẩn thận nhưng Nhẫn thường đánh nhau, bỏ đi chơi và đua đòi đám bạn xấu. Cô giáo chủ nhiệm nhiều lần gọi chúng tôi lên để thông báo", bị cáo trình bày trước HĐXX và cho biết đã không ít lần "muối mặt" xin nhà trường cho con học tiếp.

Ông Nhẫn tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Cường tại phiên tòa sơ thẩm

Nhẫn để ngoài tai lời dạy dỗ của bố mẹ và bỏ học từ sớm. Không chịu nổi đứa con hư hỏng, vợ chồng ông nhờ chính quyền đưa vào trường giáo dưỡng ở Ninh Bình trong 2 năm với mong muốn con nên người. "Vậy mà khi về với gia đình, Nhẫn càng lưu manh hơn, hỗn láo hơn, chửi cả bố mẹ", ông Cường nói.

Nghe chồng trình bày, ngồi cách chừng nửa mét, bà Lương Thị Vân nức nở. Bà bảo đã mua xe máy để con làm phương tiện kiếm sống. Nhưng Nhẫn lại càng đi chơi nhiều hơn và đã bán tổng cộng 3 chiếc. Hết tiền, Nhẫn xin mẹ, không được đáp ứng cậu tập tức văng tục, chửi bới. Bà vừa kể vừa khóc khi nói về con.

Trong khi đó, ông Cường tiếp tục khai: năm 2010 từng bị Nhẫn đánh gẫy răng, chém đứt gân tay. "Từ bé tôi đã tự nhủ, thằng Nhẫn mắt trắng như vậy sẽ là đứa bất nhân". Cố gắng "uốn con đi thẳng" nhưng nó không theo", ông trải lòng.

Ông bảo sức chịu đựng lên đến đỉnh điểm khi Nhẫn gây sự với chị dâu vì chuyện rất nhỏ. Đêm 25-2, Nhẫn hùng hổ xông vào phòng đánh chị đang ngủ với con nhỏ. Bà Vân can ngăn, đứa con trai quay ra chửi và dọa nạt mẹ.

"Thấy con dâu vất vả, chồng đi làm xa, bị đánh vậy tôi uất lắm", ông Cường trình bày. Cả đêm, ông không ngủ, nghĩ về đứa con trai ngỗ nghịch. "Các ông bà nghĩ có người bố nào lại đánh chết con không? Chắc chắn chỉ kẻ điên mới làm vậy", người đàn ông tóc muối tiêu tự trả lời. Nhưng ông đã quyết định làm vậy.

Sáng hôm sau, đi tập thể dục về, ông dùng chiếc búa đinh bổ liên tiếp vào đầu Nhẫn. "Việc làm của tôi là sai và tôi sẵn sàng đón nhận bản án của quý tòa", người bố giết chết con nói. Giọng chùng xuống, bị cáo trần tình, cả đêm trước khi gây án mạng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu mai này, vợ chồng ông già yếu Nhẫn không bấu víu được thì người trong gia đình sẽ còn tiếp tục phải khổ vì đứa con này.

Để bị cáo trình bày xong, chủ tọa hỏi: "Ông đặt tên hai con là Kiên và Nhẫn, vậy sự việc xảy ra bị cáo kiên nhẫn hay chưa". Đáp lời chủ tọa phiên tòa, bị cáo cho rằng đã kiên nhẫn từ khi con còn nhỏ. "Nếu bị cáo không kiên nhẫn thì không có đến ngày hôm nay", ông nghẹn giọng đáp.

Người đàn ông tóc bạc trắng đầu trình bày, vì thương con nên mới hết lần này đến lần khác uốn nắn dạy dỗ cho nên người. Ngay cả khi Nhẫn chém mình, ông vẫn mong con sẽ nhìn lại hành động bất hiếu để sửa đổi tâm tính, song đã thất vọng. Bị cáo bảo dù đã giết con, nhưng với ông Nhẫn vẫn là đứa "thương còn không hết".

Phiên tòa kết thúc nhanh chóng, HĐXX phạt ông Cường 7 năm tù do giết người trong trạng thái bị kích động. Bà Vân mừng ra mặt, chỉ mong chồng được mức án nhẹ để những năm tháng tuổi già được chăm sóc nhau.