Trải qua 5 năm nhạt nhẽo, cay đắng tôi mới nhận ra tình yêu thật sự

ANTĐ - "Xin em hãy hiểu cho anh. Anh nợ Lâm rất nhiều. Anh không thể yêu em, lại càng không thể lấy em nếu Lâm cũng yêu em". Vì câu nói ấy của Việt mà tôi quyết định lấy Lâm.

Người ta nói tình yêu đi quá giới hạn thường là tình yêu mù quáng. Tôi vì nó mà quên đi người chồng hàng ngày vẫn ở bên chăm sóc, yêu thương mình. Tôi cứ giữ mãi mộng tưởng về một tình yêu đẹp đẽ, lãng mạn cho đến khi hay tất cả chỉ là một màn kịch mà tôi là nạn nhân đáng thương nhất. Khi ấy, chỉ có chồng ở bên cạnh và giúp tôi đứng dậy bằng tình yêu của chính anh...

Tôi lấy chồng đã 5 năm nay. Quyết định bước vào cuộc hôn nhân này của tôi không phải là bởi tình yêu của tôi dành cho Lâm, chồng tôi hiện nay, mà chỉ là sự giận dữ nhất thời khi nghe Việt, người yêu tôi, tuyên bố "nhường" tôi cho bạn thân anh là Lâm. Mối quan hệ tay ba của bạn bè thân, tôi đã nghe nhiều. Tưởng chừng như nó đã cũ rích, đơn giản nhưng phải đến khi chính bản thân tôi trở thành 1 trong 3 nhân vật của những trái ngang đó, tôi mới hiểu hết được mọi sự.

Việt là ca sĩ tự do hát cho một bar mà tôi thường đến. Anh hơn tôi 5 tuổi. Việt là nghệ sĩ nhưng sống rất nguyên tắc và không mấy cởi mở. Tôi nghe những người làm ở quán nói, hát chỉ là sở thích của Việt, còn anh làm nghề gì không ai biết. Việt sống khép kín, không mấy khi giao lưu với mọi người trong quán. Thế nhưng, tôi lại rất thích anh. Những khi nhìn Việt hát, tôi thấy sự say mê vang lên trong từng câu chữ, từng động tác và kể cả những cái chớp mắt của anh. Chúng tôi yêu nhau rất tự nhiên. Việt ít khi nói về bản thân mình. Tôi đắm chìm trong tình yêu đầu đời nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó. Khi ấy, tôi chỉ cần được gặp anh, cùng anh đi chơi, nắm tay anh đi trên đường, cùng thì thầm nhỏ to những câu chuyện không đầu cuối. Tôi không hỏi về gia đình của Việt vì anh nói, đến thời điểm thích hợp, anh sẽ biết phải làm gì đối với chuyện của chúng tôi.

Tôi tin tưởng Việt tuyệt đối. Tôi chỉ không ngờ rằng cái gọi là "sẽ biết phải làm gì đối với chuyện của chúng tôi" của anh là chấm dứt tình yêu của tôi và Việt để nhường tôi cho Lâm, bạn thân của anh. Thực ra, tôi cũng biết rằng Lâm có tình cảm với tôi nhưng anh rất ít khi bộc lộ. Tôi quý Lâm bởi anh tôn trọng tình yêu của tôi và Việt. Nhưng tôi không yêu anh và điều khiến tôi đau lòng nhất là Việt lại có thể nói câu nhường người yêu mình cho người khác nhẹ bẫng như không có gì. Việt giải thích: "Xin em hãy hiểu cho anh. Anh nợ Lâm rất nhiều. Anh không thể yêu em, lại càng không thể lấy em nếu Lâm cũng yêu em". Vì câu nói ấy của Việt mà tôi quyết định lấy Lâm.

Sau khi kết hôn, chúng tôi không sống ở Hà Nội nữa mà chuyển vào Đà Nẵng. Lâm nói, điều đó sẽ giúp cho tôi sống thoải mái hơn. Nó giống như là cơ hội để tôi bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi hoàn toàn chuyện tình yêu buồn bã kia. Nhưng thực sự, tôi không làm được điều đó. Lúc đầu, tôi rất giận và hận Việt nhưng sau đó, tôi nhận ra mình vẫn rất yêu anh. Tôi hối hận vì đã nóng vội lấy Lâm. Cuộc hôn nhân không tình yêu tất nhiên không có hạnh phúc. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít. Lâm dành phần lớn thời gian cho công việc. Anh chỉ về nhà vào bữa tối nhưng trong bữa tối, chúng tôi luôn lặng lẽ dùng bữa. Chỉ có tiếng lách cách của đũa, thìa và bát đĩa. Tôi chỉ tìm được chút niềm vui trong công việc. Tôi làm tại một quầy sách nhỏ và thi thoảng tôi viết truyện để gửi tới các báo. Lâm kiếm được rất nhiều tiền nên việc đi làm của tôi chỉ là để giết thời gian chứ không hề nặng nề về vật chất. Tôi thấy mình không tìm được bất cứ điểm chung nào với chồng.

 

Lâm trang trí nhà cửa rất lạnh, chỉ hai găm màu trắng và xám. Tôi thích những màu nóng, ấm nên tự ý thay đồ trong nhà. Khi làm, tôi rất hào hứng. Lần đầu tiên sau khi kết hôn, tôi chủ động gọi Lâm về sớm để hai vợ chồng cùng ăn cơm. Tôi muốn tạo cho anh sự bất ngờ. Quả thật, Lâm có bất ngờ nhưng anh không nói gì, chỉ tỏ ý không mấy hài lòng. Bữa cơm tôi mất cả buổi chiều chuẩn bị bị bỏ không vì tâm trạng Lâm không tốt, anh nói muốn ra ngoài ăn một mình. Không nhận được sự hợp tác từ chồng, tôi dừng lại hi vọng có thể cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thi thoảng, tôi dùng số lạ để gọi cho Việt, chỉ để nghe tiếng nói của anh. Tôi nhớ Việt đến nao lòng. Tôi nhớ sự dịu dàng, sự ân cần của anh mỗi khi ở bên tôi. Việt luôn chiều chuộng tôi, chỉ cần tôi thích, anh sẽ hết sức ủng hộ. Lâm nói anh yêu tôi nhưng tôi lại không thấy ở anh sự yêu chiều đó.

Tôi luôn ngầm so sánh Lâm với Việt và nhất nhất khẳng định rằng, Việt của tôi hơn hẳn Lâm. Nếu trước đây, tôi hận Việt vì anh đã từ bỏ tình yêu của chúng tôi chỉ vì Lâm yêu tôi thì giờ, tôi lại thấy yêu anh hơn. Tôi nghĩ, Việt cũng đau khổ như tôi, cũng nhớ mong khắc khoải như tôi. Tôi tự trách mình rằng khi đó đã không kiên quyết, nếu tôi một lòng một dạ theo Việt thì làm sao anh có thể đẩy tôi đi được? Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện li hôn để quay ra Hà Nội tìm Việt. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ còn tôi không dám thực hiện bởi bố mẹ tôi rất nghiêm khắc và bảo thủ. Hai người tuyệt đối sẽ không đồng ý cho tôi bỏ chồng để đi theo một người đàn ông khác. Tôi cố hòa hợp với Lâm.

Lâm nói yêu tôi nhưng thường tỏ thái độ rất thờ ơ với vợ. Ngày 20/10, anh gọi điện nói buổi tối muốn cùng tôi ra ngoài dùng bữa. Đây là hành động lãng mạn hiếm hoi Lâm dành cho tôi kể từ khi tôi trở thành vợ anh. Nhưng bữa tối tôi mong chờ trôi qua rất nhạt nhẽo. Lâm không trò chuyện gì với tôi, cũng không nói với tôi lời chúc nào, anh lặng người nghe tiếng vĩ cầm. Chúng tôi giống như 2 người lạ ngồi ăn chung một bàn chứ không phải là một đôi vợ chồng, sống trong cùng một ngôi nhà. Tuy nhiên, đối với gia đình tôi, Lâm đối xử rất tốt. Anh rất quan tâm tới bố mẹ tôi và tình hình học tập của em trai tôi. Điều đó an ủi được tôi phần nào.

Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Lấy nhau đã 5 năm nhưng tôi vẫn chưa muốn sinh con. Tôi sợ đứa con sẽ trở thành thứ ràng buộc tôi và Lâm. Thực lòng, sống với Lâm từng ấy năm, tôi vẫn nghĩ tới chuyện li hôn. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi tình yêu đầu đời. Tôi và chồng đã ngủ riêng được gần 1 năm nay. Lâm tự dọn sang phòng khác sau đêm tôi ngủ mơ rồi bật dậy và gọi tên Việt. Lâm không nổi giận nhưng tôi thấy rõ nỗi buồn của anh. Có lẽ mọi thứ sẽ mãi nhạt nhẽo và lặng lẽ như vậy nếu tôi không phát hiện ra sự thật về chuyện nhường người yêu cho bạn thân 5 năm trước đây của Việt.

Sau 5 năm, tôi lần đầu tiên quay ra Hà Nội để dự họp lớp. Vô tình, tôi gặp Việt. Anh đã khác xa với ngày xưa, khác xạ với Việt mà tôi vẫn nhớ về. Việt ăn nói bỗ bã, nói một câu, chửi bậy một câu. Ngồi nói chuyện với tôi, bên cạnh anh là một chân dài. Hai người không ngần ngại tình tứ trước mặt tôi. Tôi bắt đầu thấy hổi tiếc vì mình đã thương nhớ con người này quá lâu. Việt hỏi tôi sống có hạnh phúc không. Tôi cố gắng cười tươi, gật đầu hồ hởi. Việt nói: "Lúc trước anh có lỗi với em. Lâm nó yêu em thật đấy. Chính nó nói anh chia tay để nó và em cưới nhau. Thực ra, lúc yêu em, anh đã có vợ rồi. vợ anh khi ấy đi học ở nước ngoài. Đến lúc cô ấy về, anh mới làm theo lời thằng Lâm. Nhưng xem ra em sống rất tốt. Anh cũng mừng cho em".

Tai tôi ù đi. Anh ta nói về sự lừa dối nhẹ nhàng quá. Tôi đã yêu một người như vậy ư? Tôi nhớ đến Lâm. Sự thật như vậy mà anh không nói với tôi, anh sợ tôi đau lòng nên anh nhận phần thiệt về mình. Hóa ra bấy lâu nay, tôi được yêu thương nhiều như vậy mà tôi lại thờ ơ với tình yêu đó. Tôi ôm ấp thứ tình yêu giả dối với một người không xứng đáng. Không còn luyến tiếc trong lòng, tôi thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, sau từng ấy năm, tôi đã sẵn sàng để nhận hạnh phúc của mình và mang hạnh phúc về cho Lâm. Tôi đã để Lâm đợi quá lâu nhưng tôi biết, tất cả chưa quá muộn.