Chính trị - Xã hội

Trải nghiệm nhịp sống trên cao nguyên đá tháng mười

Lê Hồng Quang

ANTĐ - Mấy năm trở lại đây, cứ độ cuối tháng 10, khi những dãy đá tai mèo lởm chởm sắc nhọn hòa trong màu hồng mênh mang hoa tam giác mạch, Hà Giang lại thu hút hàng nghìn dân du lịch bụi tìm đến. 

Kỹ thuật làm đay dệt vải của người Mông

Kỹ thuật làm đay dệt vải của người Mông



Khác với những lần trước kia là đi xe máy từ Hà Nội, dân bụi giờ chọn xe khách giường nằm ngủ một đêm, sáng sớm tới Hà Giang. Xe máy thuê đã chờ sẵn với giá 250.000 đồng/ngày. Ổn định đội hình, dừng xe cột mốc số O chụp vài bức ảnh rồi thẳng hướng Quản Bạ. Dọc đường gặp vài nhóm du lịch bụi mà người cầm lái là nữ. Hà Giang cuốn hút phụ nữ có khi còn mạnh hơn cả đàn ông.



Vượt qua cổng trời Quản Bạ, dưới thung lũng hiện ra núi đôi tròn trịa, đều căng như bầu ngực thiếu nữ. Cái lạnh vùng sơn cước khiến cho bữa cơm trưa Yên Minh với thịt bò xào cải mèo và canh ngọn đậu Hà Lan bỗng ngon đến lạ. Cũng chỉ dám dừng chân một tiếng đồng hồ cả ăn cơm và chợp mắt chốc lát, những chiếc xe máy lại tiếp tục vít ga đến với Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn. Đèo dốc quanh co hàng chục cây số, thi thoảng phải dừng xe dùng nước suối hạ nhiệt cho “con ngựa sắt” để rồi lại tiếp tục leo dốc với những khúc cua tay áo.



Ngôi nhà trình tường của người Mông sau bộ phim “Chuyện của Pao” giờ trở thành địa điểm không thể bỏ qua của dân du lịch bụi. Ngôi nhà trình tường mái gỗ cùng với người chủ nhà bé nhỏ là một thế giới cực kỳ lạ lẫm với những du khách tới từ Thủ đô. Họ chỉ nói được lơ lớ tiếng Kinh nhưng tính thực dụng thì thành qui chuẩn. Thấy khách nhìn ngó con lăn gỗ với tấm đá đã lên nước đen bóng, cô gái Mông đứng ngay lên lăn đi lăn lại nghiền cho bó sợi đay chỉ còn lại xơ để dệt vải và hồn nhiên “lụp phảnh phải so liền lớ” (chụp ảnh phải cho tiền đó). Người Mông dễ thương là vậy, nghĩ sao thì nói vậy và cái lý người Mông là vậy. Họ cũng chả bực mình khi hàng đoàn kéo vào nhà, không chào hỏi, cứ chụp ảnh lia lịa rồi lại ào ào ra đi. 



Vẻ đẹp hoa tam giác mạch Hà Giang

Vẻ đẹp hoa tam giác mạch Hà Giang



Dinh thự dòng họ nhà Vương vẫn uy nghi giữa một đỉnh đồi, giờ gần như chỉ còn xác nhà với vài bức ảnh về một dòng họ quyền quý đã làm bao điều tốt đẹp cho người Mông. Những tay lái miền xuôi chợt thấy mình phóng xe máy lên đây cũng chưa là gì cả khi cách đây gần thế kỷ, cháu nội của Vương Chính Đức đã có mô tô chạy khắp vùng sơn cước này. Nhưng rồi, khi ra cửa, chợp gặp 6 gia đình sinh sống xung quanh, hóa ra họ đều là con cháu của dòng họ đã từng tặng cho Cách mạng chín cân vàng và mười nghìn đồng bạc trắng Đông Dương. Giá như, bố trí cho họ được sinh sống trong dinh thự để thấy tòa nhà là bảo tàng sống chứ không lạnh lẽo thì hay biết bao.



Con đường qua Mèo Vạc là thiên đường của hoa tam giác mạch, loài cây chỉ thấp ngang đầu gối với chùm hoa hồng, đỏ đan xen vào nhau khiến cho cả vùng ruộng bậc thang bạt ngàn trong màu sắc. Loài cây này thấp, có nhiều cành rất dễ gãy. Các “phượt thủ” hồn nhiên bước chân vào tạo dáng chụp ảnh, đâu biết một cây hoa gãy là vụ mùa kém thu. Người Mông hồn nhiên mến khách nhưng hãy chào hỏi và xin phép trước khi lội vào ruộng hoa. Nếu hoa có đẹp mấy cũng đừng hái cho dù đã trả tiền vì nó sẽ héo đi chứ không đậu quả để thành lương thực. Tháng mười là giữa mùa hoa tam giác mạch, hãy đến Hà Giang để trải nghiệm nhưng đừng để lại điều gì không hay trong mắt người Mông.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC