Trà loãng, chuyện nhạt!

ANTĐ - Nhằm tiết kiệm đến mức cao nhất, lượt cuối của ấm trà Ký Phường choảng thêm khá nhiều nước sôi rồi không chén tống chén chuyên gì cả, dốc thẳng ra những chiếc cốc vại:

- Để đấy cho nguội, lát nữa mọi người đi làm về thêm vào vài cục đá sạch nhà làm, thế là thành cốc trà đá, mỗi cốc nếu uống ngoài hàng bỏ rẻ ra cũng 2 nghìn, uống nước nhà mỗi ngày tiết kiệm mươi nghìn, tích tiểu thành đại, chẳng mấy mà khá lên.

Cho rằng Ký Phường tếu táo nhưng Ký Thật vẫn thấy xót xa:

- Loanh quanh chuyện của ông với tôi lại cứ quay về chuyện miếng cơm manh áo, không lớn lên được. Ông thử nói những chuyện “vĩ mô” đi xem có “hoành tráng” hơn không?

- Trước hết không phải là chuyện của tôi với ông mà là chuyện chung của người lao động nghèo, của những công nhân khu chế xuất, những chị chè chai đồng nát, sinh viên nghèo trọ học… không nói chuyện giá cả, cái ăn cái mặc, con cá lá rau với họ thì nói chuyện gì. Nói chuyện sân gôn, “rì sọt”, biệt thự bỏ hoang, ô tô khủng… chắc?

- À, ừm! Hết sức bình tĩnh nhé. Tôi vừa nhớ đến câu của một ông vua đời nhà Trần nào đó “Chớ nên cắm cúi nhai cơm mà uổng phí cả đời người”. Hay đấy chứ?

- Vua nói thì cái gì chả hay, dân đen mà nói được câu ấy xem. Ấy quên, xin lỗi Vua, con phạm thượng. Người bình thường như chúng con cũng không muốn uổng phí cuộc đời chỉ vì cái sự nhai nuốt lắm chứ, cũng muốn sức lao động, trí óc của chúng con bỏ ra đáng đồng tiền bát gạo, cũng muốn “Đã làm trai đứng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông” lắm chứ. Nhưng thời buổi này, khi mà cả thế giới đùng đùng khủng hoảng kinh tế lo rét lo đói thì chúng con có là cái thá gì. “Toét mắt là tại hướng đình/ Cà làng em toét chứ mình em đâu”.

- Ông cũng biết tếu đấy! - Ký Thật phì cười.

- Nhưng mà nhạt…

- Không nhạt hơn cốc trà loãng thêm nhiều đá ông vừa đưa cho tôi.

- Hi, hi! Thành thật cám ơn!