Tôi vẫn quyết lấy em dù cha mẹ ngăn cấm và thầy nói sẽ mất mạng

ANTĐ - Nếu tôi lấy em, rất có thể tôi sẽ trở thành người chết trẻ hoặc nếu không thì cuộc sống gia đình cũng chẳng được ấm êm.

Ảnh minh họa


Tôi 35 tuổi, em ít hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi quen và yêu nhau cũng được hơn 3 năm. Tuổi tôi là Canh Thân, còn em là Quý Hợi. Các cụ xưa vẫn nói tuổi Thân và tuổi Hợi xung khắc, nếu lấy nhau sẽ gieo họa cho cả hai. Nhất là nữ tuổi Quý Hợi lại cao số. Nếu tôi lấy em, rất có thể tôi sẽ trở thành người chết trẻ hoặc nếu không thì công việc làm ăn sẽ gặp nhiều trắc trở, cuộc sống gia đình cũng chẳng được ấm êm, long đong, lận đân, hai người phải “đứt gánh” giữa đường.

Bố tôi mất sớm, nhà lại đông anh em. Vừa học xong cấp ba là tôi mau chóng vào Nam kiếm việc làm để có thể tự nuôi bản thân và gửi tiền về cho mẹ chữa bệnh. Các anh lớn đều đã có gia đình riêng và bận rộn lo toan cho lũ trẻ ăn học. Tôi thường hay gọi điện về hỏi thăm mẹ, động viên bà bớt đau buồn vì bố tôi chẳng may mất sớm. Bà hỏi tôi các chuyện trên cơ quan cũng như sinh hoạt diễn ra hàng ngày. Lâu lâu bà lại hỏi tôi có người yêu chưa, bảo tôi mau chóng tìm hiểu ai đấy rồi lập gia đình vì tuổi tôi cũng không còn trẻ nữa. Bạn bè học cùng cấp 3 với tôi, ai cũng có gia đình và con cái đề huề rồi.

Khi tôi quen và yêu cô ấy, tôi cũng điện về và kể chuyện với bà. Mẹ tôi rất mừng và tỏ ý tán thành chuyện của hai người. Bà còn bảo, hai đứa lấy nhau rồi sinh con luôn, đừng có kế hoạch gì cả, giờ bà khỏe bà còn vào bế cháu được chứ mấy năm nữa thì già yếu, không đi nổi đâu. Nhưng khi tôi vừa nói “Bạn gái con sinh năm 1983 – Quý Hợi” thì bà thay đổi hẳn quyết định. Bà nói tuổi tôi và tuổi cô ấy không hợp nhau, tương khắc, sẽ có tai họa. Bà phản đối và kiên quyết không đồng ý chuyện của hai đứa. Bà bảo tôi nên tìm hiểu và yêu người con gái khác. Như vậy sẽ tốt cho cả tôi và cả cô ấy.

Tôi hiểu bà thương tôi. Trong mấy anh em trai, tôi là cậu út, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều nhất. Chẳng mấy khi hàng xóm xung quanh thấy bà mắng mỏ tôi bao giờ. Tôi làm gì bà cũng luôn ủng hộ và động viên tôi cố gắng hoàn thành tốt. Chỉ có lần này, chuyện tình cảm của tôi là bà phản đối. Vẫn biết là bà lo lắng cho cuộc sống của tôi, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì, kẻ tóc bạc còn đây mà người đầu xanh đã đi đến nơi nào, bà làm sao sống nổi. Nhưng chuyện tình yêu đâu phải nói một câu chia tay là hết, kết thúc như một dấu chấm để rồi xuống dòng và viết hoa.

Tôi và em cũng đã đi xem thầy. Thầy cũng phán như những gì bà nói. Em cũng bảo tôi rằng tuổi hai đứa không hợp, nếu lấy nhau sẽ khó sống và tai họa sẽ bủa vây tôi. Chúng tôi cũng đã chia tay bao lần để đường ai người ấy đi nhưng rồi “tan” lại “hợp”. Cả hai nói sẽ không gặp nhau nữa để bố mẹ hai bên đỡ phiền lòng nhưng chỉ được hai, ba tháng sau tôi lại liên lạc với em, thấy rằng chúng tôi không thể sống thiếu nhau.

Chỉ hai, ba ngày nữa là đến lễ tình nhân, tôi sẽ mua một chiếc nhẫn và đôi giầy tặng em. Tôi hi vọng em sẽ 
cảm nhận được tình cảm chân thành nơi trái tim tôi để trở thành người bạn đời, mãi mãi bên tôi cùng vượt qua những trắc trở, sóng gió trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ thuyết phục bố mẹ hai bên để họ chấp nhận cho hai người lấy nhau, để tình yêu của chúng tôi được đơm hoa kết trái!