Tôi- một nam ca sỹ đã từng ăn cắp tiền của... bạn gái

ANTĐ - Không hiểu vì sao tôi lại làm như vây. 15 ngàn đô la. Con số đó không nhỏ, cũng không quá nhiều. Nhưng lòng tham đã khiến tôi quên đi mất rằng, đàn ông đàng hoàng thì không bao giờ làm vậy. Nhưng ma xui quỷ khiến, tôi đã làm như thế.

Tôi đang chuẩn bị làm đám cưới. Nói đúng ra là chúng tôi đang tìm một nơi tổ chức đám cưới thật lãng mạn. Thế nhưng, hình như có điều gì không ổn! Có điều gì len lỏi trong tâm trí tôi, hình như tôi đã gặp một sai lầm nào đó. Có phải cô gái này sẽ là người gắn bó với tôi suốt đời không? Hay tôi cũng sẽ chỉ vì niềm đàm mê nhan sắc ban đầu rồi vội vàng yêu rồi cưới?

Tôi không quá đẹp trai, nhưng tôi là người có ngoại hình dễ nhìn. Là đàn ông, lại làm nghề biểu diễn, điều đó cực kỳ quan trọng. Nó giúp bạn rất nhiều điều. Nói như ca sỹ Thanh Lam, thì làm nghệ sỹ mà xấu thì rất tội nghiệp. Nghệ sỹ là phải đẹp, sẽ dễ thu hút công chúng hơn. Và thực sự mà nói, thì đúng là nếu một ca sỹ không có ngoại hình, muốn thành công anh ta sẽ phải có giọng hát tuyệt vời "đỉnh của đỉnh"; một diễn viên không có ngoại hình đẹp thì tài năng phải vượt trội hơn tất cả những anh tốt mã giẻ cùi, có như vậy mới hy vong đứng được trong nghề. Tôi nghĩ mình may vì bố mẹ cho mình vóc dáng tốt, cái mặt dễ nhìn. Dù có một số kẻ ghét tôi nói nhìn cái mặt lấc cấc phát ghét, nhưng hầu hết các khán giả dễ tính lại trở nên phát cuồng.

Tôi may mắn nên vào nghề không phải dân trường nhạc, nhưng cũng được khán giả yêu thích. Tôi có một ví dụ để so sánh, so với những anh bạn cùng lứa cùng lao vào nghề, tôi là người thành công sớm và nhanh nhất. Anh bạn khá thân của tôi khi xưa, có chất giọng tốt hơn, nhưng vì có cái răng khểnh và mắt một mí, bị chê là xấu. Thế là anh ấy đi Hàn Quốc nhổ răng xẻ mí, tưởng vận lên, ai dè vận đi xuống tuyệt đối, không mấy ai còn nhớ tên. Thật may là bây giờ có mấy chương trình truyền hình, nên anh ấy mới được hâm nóng tên trở lại. Còn tôi, tôi không lên truyền hình quá nhiều. Có vẻ truyền hình cũng không thích tôi lắm. Tôi kệ. Vì tôi đã có vị trí của mình.

Ngày hôm qua, tôi nhận được một tin nhắn trách móc từ một cô gái cũ. Cô ta nói, tại sao tôi đem cô ta lên tạp chí để bêu riếu. Tôi hỏi lại, thì mới phát hiện ra là cái cuộc phỏng vấn đó diễn ra từ... 6 tháng trước, khi chúng tôi mới chia tay.

Ai dè, nửa năm sau người ta mới chịu... gỡ băng và đăng báo. Nhà báo bây giờ cũng lười nhỉ, lựa lúc mọi chuyện đã nguội quên thì đem ra đạp cho một phát rõ mạnh! Tôi nhớ lại cụộc phỏng vấn đó tôi đang trong trạng thái bức xúc. Chúng tôi mới chia tay nhau, chỉ vì một lý do rất buồn cười, chỉ vì tôi không chịu mua cho cô ta chiếc túi xách Hermes! Tình yêu của những cô gái vật chất mệt thật! Thực ra tôi không tiếc chiếc túi xách, mà chỉ vì tôi đang có công việc. Và hơn thế, được tôi yêu đã là một hạnh phúc mới phải. Hàng trăm cô xếp hàng chờ tôi kìa.

Tôi không có ý định nói xấu bạn gái trên báo. Thực ra, vì họ cũng là những người làm trong showbiz, nói ra thì cũng chẳng tốt lành gì. Chỉ đơn giản là tôi không thích nói dối. Và tôi chống cái sự nhạt. Thật khó ngửi nếu bạn là đàn ông mà suốt ngày lên báo nói, tôi đang chờ tình yêu tới, người yêu tôi đi du học, chuyện tình yêu xin đừng nhắc tới. Mấy anh bạn đồng tính làm nghề biểu diễn, ở hậu trường dán mắt nhìn trai lên mạng hì hục kiếm tình, nhưng lên báo thì gồng cứng ngắc, đóng vai nam nhi đích thực kiếm tìm người bạn gái của đời mình.

Thật lố bịch. Đàn ông đích thực mà phải đi kiếm gái sao? Gái nó bu hàng đàn! Nhất là những người đàn ông đẹp làm nghề biểu diễn. Tất cả là như thế. Mỗi bài phỏng vấn tôi phải có điều gì đó để nói. Và phải gây xôn xao. Giống như khi biểu diễn vậy, bạn không được phép mờ nhạt trên sân khấu. Tôi tuân thủ đúng tinh thần đó thôi. Và chuyện tôi yêu một cô ca sỹ hay người mẫu thì tất cả những người trong giới đều biết. Những vụ hai đứa yêu nhau để cùng PR cho một sản phẩm âm nhạc cũng đủ mọi người biết. Giới truyền thông cũng đã từng phỏng vấn rất nhiều về chuyện tình yêu. Thế nên tôi không thể cứ nói mình không yêu ai. Giờ mà còn nghĩ là nam ca sỹ phải bí mật chuyện bồ bịch thì có mà điên. Tôi không thích điên.

Tôi có nhiều bạn gái, toàn xinh và nổi tiếng. Người ta suốt ngày hỏi tôi chuyện yêu và bỏ những người đó ra sao. Cũng có người thì tôi bỏ họ, nhưng cũng có người bỏ tôi. Phụ nữ yêu tôi vì vẻ đẹp trai và danh tiếng cũng có mà yêu tôi thực lòng cũng có. Tùy từng thời điểm, tôi đón nhận tất cả. Người ta nói tôi sát gái. Nhiều cô sau khi bỏ tôi cũng lên báo kể tội tôi sở khanh, đào hoa. Có người nói tôi đang yêu họ mà đi ngủ với gái khác, thì cũng có. Nhưng đàn ông đa tình ai mà chẳng vậy. Chuyện ngoài luồng vui vẻ mà thôi...

Nhưng có một câu chuyện mà tôi sẽ không bao giờ kể ra.

Tôi có một mối tình bí mật ở Canada. Cô ấy là người hâm mộ. Có thể nói chính vì quá hâm mộ nên cô ấy đã tìm đường cho tôi qua đây biểu diễn. Cộng đồng người Việt ở Canada lớn, nhưng lại sống nhỏ lẻ, không tập trung như ở Mỹ, chính vì thế ca sỹ sẽ rất khó biểu diễn thường xuyên. Nhưng có những chương trình nhạc hội, vẫn bán được vé. Cô gái này đã tìm cách cho tôi diễn ở quán bar của anh trai cô ấy. Tôi đã có một kỳ lưu diễn rất đáng nhớ. Chúng tôi đi chơi khắp nơi.

Một cô gái khá xinh, làm thu ngân trong quán bar, làm tôi ngạc nhiên vì sao vẫn chưa có bồ. Cô ấy nói vì cô ấy mê tôi hát từ thời còn học cấp ba, và tìm mọi cách để liên lạc với tôi. Cô ấy chỉ dám nghĩ là có thể gặp được tôi thôi, chứ không nghĩ là có được tình cảm gì đó sâu nặng. Khi ấy, tôi vừa chia tay cô bạn gái người mẫu cũ. Tôi đang chán đời. Nên tôi đã gật đầu trước lời tỏ tình của cô ấy. Khỏi phải nói, cô ấy đã trào nước mắt vì hạnh phúc. Cô ấy ôm tôi như thể sợ tôi chạy mất. Chúng tôi quấn quýt bên nhau. Thật thú vị khi được đi chơi ở một nơi mà không có ai nhòm ngó và cũng ít ai biết mình. Tôi thực sự tận hưởng được những ngày vui sau nửa tháng thất tình buồn chán.

Cô gái nói, anh qua chỗ em ở luôn, có gì tiện em chở anh đi hát và đi chơi luôn, mà đỡ được tiền khách sạn. Tôi đồng ý. Đi lưu diễn coi vậy chứ phải xông xênh mũ áo. Tiền khách sạn đắt đỏ, di chuyển tốn kém, nếu ban không biết thu vén, nhận show nhiều một chút và kết hợp bán CD, thì tiền bạn mang về không bao nhiêu. Mà đã mang tiếng là ca sỹ đi chay show hải ngoại, mà số tiền cầm về thua tiền chạy show hằng đêm ở Việt Nam thì thật xấu hổ. Thế nên, tiết kiệm được là một điều hay. Tôi dọn về nhà Loan (tên cô gái) ở.

Một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư hiện đại. Buổi sáng ngủ dậy, cô ấy làm đồ ăn sáng rồi chúng tôi đi chơi, đi shopping, chụp hình kỷ niêm và update Facebook. Đến chiều, cô ấy đi đến quán bar làm việc. Nếu là cuối tuần tôi sẽ đi diễn. Còn ngày thường, tôi sẽ đi đâu đó hoặc ghé quán bar của cô ấy chơi. Chúng tôi không rời nhau nửa bước, vì cả hai cùng biết thời gian này sẽ không kéo dài mãi mãi vì tôi phải về nước. Nhất là cô ấy, dường như cô ấy không chiu nổi cảm giác nếu xa tôi cô ấy sẽ sống thế nào. Thế nên, khi biết còn một tuần nữa tôi sẽ về Viêt Nam, cô ấy đã quyết đinh dứt khoát: Cô ấy sẽ tìm cách quay về Việt Nam làm việc để có thể yêu tôi dài lâu.

Đó là điều tôi chưa chuẩn bị. Tôi cũng chưa có bước tính lâu dài nào với cô ấy. Thực sự, đó là một cuộc tình yêu cho vui!

Tôi phải quyết định rất nhanh.

Tôi gọi điện về Việt Nam, nhờ người bạn thân ở đai lý vé máy bay đổi chuyến bay về sớm hơn một ngày.

Và trong suốt tuần ấy, tôi cố gắng gói ghém hành lý. Tôi mang cảm giác của kẻ chay trốn. Tôi sợ trách nhiệm, sự ràng buộc. Tôi không muốn thấy hình ảnh tôi xuất hiện tràn ngập các tờ báo với một cô gái làm việc ở quán bar. Chắc chắn mẹ tôi sẽ gào lên. Còn các cô gái cũ được dịp tha hồ phỉ nhổ. Không đời nào!

Tôi quyết định sẽ ra sân bay trong khi Loan vắng mặt. Và trong lúc chờ transit ở một sân bay nào đó, tôi sẽ gửi message cho Loan trên Facebook. Và thực sự, tôi đã làm một điều không tốt lắm, là khi dọn đồ ra đi, tôi đã mở ngăn tủ nơi Loan cất giúp tôi tiền cát sê, rồi lấy tất cả số tiền mà cô ấy dành dụm để trong đó. Không hiểu vì sao tôi lại làm như vây. 15 ngàn đô la. Con số đó không nhỏ, cũng không quá nhiều. Nhưng lòng tham đã khiến tôi quên đi mất rằng, đàn ông đàng hoàng thì không bao giờ làm vậy. Nhưng ma xui quỷ khiến, tôi đã làm như thế.

(Ảnh minh họa)

Một tháng sau, anh trai của Loan gọi điện cho tôi. Đến lúc đó Loan mới dám nói chuyện với anh trai về sự thật phũ phàng đó. Và tôi cảm nhân có mùi thuốc súng trong cuộc điện thoại đó. Tất nhiên, tôi chối bay. Nhưng thâm tâm tôi thì biết, tôi đã sai.

Loan không một lời nói với tôi từ bữa đó. Cô ấy cũng khóa Facebook của tôi luôn. Tôi biết cô sẽ rất giận dữ và nguyền rủa tôi.

Chỉ đến khi một trang báo mạng lá cải đăng tin tôi chuẩn bị làm đám cưới. Hình như cơn ghen cách đây 2 năm mới bùng phát, Loan đã gọi điện cho tôi. Và cô ấy nói, sẽ về đúng vào ngày đám cưới, sẽ tới dự đám cưới để chúc mừng tôi. "Dự đám cưới anh xong, em có chết cũng vui" - Loan nói.

Tôi bị nỗi ám ảnh về câu nói của Loan suốt hai tháng qua. Tôi thực sự sợ. Vì tôi đã làm sai với cô ấy quá nhiều. Và tôi không bao giờ dám lên báo để khoe về mối tình nhiều tội lỗi ấy...

Trương Minh Nghĩa (nhà thiết kế thời trang, TPHCM)

Tôi đọc câu chuyện của anh, cảm giác anh đào hoa, đa tình và biết rõ thế mạnh của mình trong chinh phục phụ nữ. Tôi biết mình không ở trong từng hoàn cảnh mà anh trải qua, nên không hiểu hết được mọi chuyện, nhưng tôi bất bình ở chỗ tại sao anh lại coi chuyện sống buông thả và yêu vờ vịt như vậy là bình thường? Tôi thấy rất bất bình thường và hình như nhân cách của anh có vấn đề. Chuyện anh ăn trộm tiền của cô ấy thì thật là kinh khủng! Tôi không hình dung được chuyện ấy. Vì tôi không nghĩ có người đàn ông như thế. Anh nên thú nhận với cô ấy và trả lại tiền cho cô ấy đi. Ít nhất cũng đỡ đi phần nào những điều sai anh gây ra. Chúc anh sáng suốt!

Lê Lan Anh (biên tập viên Tạp chí Phụ nữ ngày nay, TPHCM)

Nếu tôi là cô bé Loan khờ dại kia, thì anh chỉ có chết với tôi! Tôi sẽ lấy đủ bằng chứng, gửi cho cơ quan chức năng và anh sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội có visa vào Canada nữa. Chưa hết, tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng đòi lại quyền lợi cho mình. Anh là ngôi sao mà ứng xử rất kém, lại mắc thói huênh hoang. Chỉ có các cô gái ngây thơ mới yêu và hâm mộ anh thôi, chứ những người chín chắn thì chắc chạy xa anh vài chục cây số. Tôi nghĩ anh sẽ phải trả một cái giá nào đó, như một lẽ tất yếu ở đời! Hãy cẩn thận nhé, chàng trai!