Đời sống

Tôi có lỗi khi cướp mất cuộc đời con dâu mình

ANTĐ -Tôi muốn gọi Lan Linh là con gái mình bởi quả thực, từ lâu, tôi đã không còn nghĩ con là con gái người khác về làm vợ con trai tôi nữa.

Mỗi cuộc đời là một câu chuyện và tất nhiên, chẳng có câu chuyện nào là giống nhau. Những bi kịch xảy ra trong từng cuộc đời. Có người chọn cách kể với mọi người bi kịch đó và cũng có người chọn cách chôn sâu bi kịch và âm thầm chịu đựng một mình. Nhưng tôi tin rằng, chọn cách chia sẻ luôn là cách làm tốt hơn so với việc vùi sâu. Tôi gặp bà H ngay tại chính nhà của bà, trong phòng riêng của bà, ngay sau khi nghe xong câu chuyện của bà qua điện thoại.

Đó là một câu chuyện ám ảnh. Nó ám ảnh người nghe từ cách xảy ra đến quãng sắp kết thúc và hơn hết, nó ám ảnh bởi giọng kể của bà H. Giọng bà buồn đến hiu hắt. Tiếng nói đứt quãng theo nhịp thở bởi sức khỏe bà không được tốt. Những chi tiết lộn xộn và rời rạc. Có những đoạn, bà ngưng nói, im lặng một lúc lâu như thể đang dành thời gian để nhớ về những việc xảy ra. Khi gần kết thúc, dường như không thể kiềm chế thêm cảm xúc của mình, bà bật khóc. Tiếng khóc nhỏ nhưng lại gợi người ta nghĩ tới sự đau đớn.

Đón tôi là một người phụ nữ còn khá trẻ. Tôi đoán cô là Lan Linh. Cửa hàng quần áo của cô nằm dưới tầng một của ngôi nhà. Nó được bày biện rất khéo léo và độc đáo. Lan Linh chăm chút cho đứa con tinh thần của mình một cách kĩ lưỡng và cẩn thận. Tôi đoán được điều đó khi nhìn vào những chi tiết bằng vải nhỏ, cô tự tay may để trang trí cho từng góc trong cửa hàng, kể cả những góc khuất. Tôi tự xưng là một người quen biết với mẹ chồng cô, hay tin bà ốm nên đến thảm.

Sau khi dẫn tôi lên phòng mẹ, Lan Linh để cho tôi và mẹ chồng cô ngồi trò chuyện riêng với nhau. Bà H người nhỏ, mảnh. Sự mệt mỏi thể hiện qua nét mặt, qua từng cử chỉ và qua cả lời nói của bà nhưng đôi măt vẫn còn rất tinh anh. Bà chỉ cho tôi nơi để album ảnh của gia đình, nhẹ nhàng chỉ cho tôi xem mặt chồng bà, con trai bà và bà kể chuyện về con trai, về cuộc đời bà và nhiều hơn cả là về cô con dâu Lan Linh.

Tôi có lỗi khi cướp mất cuộc đời con dâu mình ảnh 1 

- Phóng viên (PV): Hiện giờ sức khỏe của bà thế nào?

- Bà H: Tôi đã thôi không dùng hóa chất. Không phải tôi buông xuôi mà tôi thấy đã đến lúc để mình ra đi. Chồng tôi, con tôi đều đã mất. Đã đến lúc tôi về với họ. Cuộc sống mà có sinh, có từ. Tôi không thấy cái chết quá nặng nề đối với mình mà ngược lại, tôi rất bình thản để đón nhận nó.

- PV: Theo những lời bà kể, bà rất lo lắng cho Lan Linh bởi cô sẽ cô độc trên cõi đời này nếu bà mất đi. Vậy tại sao bà không cố chiến đấu với bệnh tật, để sống, vì con dâu?

- Bà H: Lan Linh cô độc nhưng con bé sẽ được tự do. Tôi đã làm khổ con nhiều. Thoảng hoặc tôi nghĩ, biết đâu, cái chết của tôi lại tốt hơn cho con. 20 năm trời con dâu sống cùng tôi, chịu cảnh góa bụa và âm thầm khao khát làm mẹ. Đã nhiều lần tôi thấy con đứng nhìn lũ trẻ nhà hàng xóm nô đùa. Tôi biết con dâu tôi muốn làm một người mẹ nhưng thật buồn bởi Lan Linh đã bị chính tôi tước mất cái quyền thiêng liêng đó.

Thực ra, trong từng ấy năm, không một ai biết chuyện tôi nói con dâu đi cắt tử cung và con dâu đã đồng ý. Chỉ có tôi và Lan Linh biết chuyện này nhưng chúng tôi tuyết đối không bao giờ nói về nó. Tôi biết mình đã quá sai, quá độc ác khi làm điều đó nhưng ngày ấy, tôi chỉ biết nghĩ đến con trai đã mất của mình. Tôi mơ thấy con hàng đêm. Tôi tưởng tượng ra cảnh con lạnh lẽo một mình còn con dâu của tôi lại có gia đình mới, có chồng mới rồi có con. Người bất hạnh không thể chịu được hạnh phúc của người khác và luôn ghen tị. Sự ghen tị và ích kỉ biến con người thành một thực thể xấu xa. Tôi thực sự ân hận vì mình đã làm như vậy.

- PV: Để nói về Lan Linh, bà sẽ nói gì?

- Bà H: Tôi muốn gọi Lan Linh là con gái mình bởi quả thực, từ lâu, tôi đã không còn nghĩ con là con gái người khác về làm vợ con trai tôi nữa. Như tôi đã nói, ban đầu tôi không hề thích Lan Linh vì tôi muốn con trai lấy được: một người vợ tương xứng về gia đình hoặc không thì cũng phải nổi trội về nhan sắc. Làm mẹ mà ai chả muốn con mình được thế này thế kia. Mà hơn cả, tôi đã dồn rất nhiều hi vọng vào con trai. Ngày con trai đưa Lan Linh về ra mắt, tôi thấy hệt như một cú đánh rất mạnh vào gáy mình. Như thể một phần lớn kì vọng mà tôi đặt vào con trai đã bị con thả trôi tuột một cách bí mật. Nhưng tôi vẫn đồng ý đám cưới này. Và càng ngày, tôi càng thấy con trai mình đã lựa chọn đúng. Chỉ buồn một nỗi con tôi xấu số mất sớm, chưa kịp có một mụn con và hạnh phúc trần gian con được hưởng quá ít.

Không phải tôi là mẹ thì tôi nói tốt cho con, không phải là con hát mẹ khen hay mà thực sự, bằng tất cả sự từng trải của một người đã sống gần đến cái đích của cuộc đời, tôi tin rằng Lan Linh là một người con gái rất tuyệt vời và nếu cho tôi lựa chọn, quà thật, tôi không thể tìm được người con dâu nào tốt hơn con. Ngày con trai còn sống, con dâu không làm gì có lỗi với tôi là một nhẽ. Sau khi con tôi mất, Lan Linh đối với tôi lại càng tốt hớn. Con bé lúc nào cũng lo làm tôi phiền lòng, làm tôi buồn, làm tôi thấy không thoải mái... Làm việc gì cháu cũng hỏi tôi có vừa ý hay không, ảnh của chồng, cháu cất hết vì sơ tôi nhìn thấy sẽ nghĩ nhiều rồi sinh buồn phiền. Có lần, tôi bắt gặp Linh ngồi dọn tủ. Cháu lặng người nhìn chăm chăm vào trong. Tôi đến gần cháu cũng chẳng hề biết. Trong đó là ảnh của con trai tôi và cháu những ngày chúng mới yêu nhau. Trong tủ là cả một thế giới bí mật mà tôi không hề biết. Những bức ảnh được dán kín ở phía trong. Con lén lút nhớ về chồng mình như vậy. Đáng thương biết bao cho con bé!

- PV: Từ ngày con trai bà mất, Lan Linh không hề có tình cảm với bất cứ người đàn ông nào khác sao?

- Bà H: Có chứ. Nhưng tôi ngăn hết. Thời gian trôi qua thì vết thương cũng dần lên sẹo. Con người ta phải hướng về phía trước mà sống chứ không ôm mãi nỗi đau mà lê lết qua ngày được. Lan Linh không xinh đẹp nhưng lại có duyên thầm. Xinh nhìn mãi thì cũng chán nhưng duyên thầm thì càng nhìn, càng nghiện. Có nhiều người đến mua hàng ở cửa hàng của con bé, gặp nó vài bận, trò chuyện tư vấn vài câu thế mà lại thích. Nhưng hễ cứ có chuyện như vậy thì chắc chắn tôi sẽ buồn, tôi sẽ ốm, tôi sẽ chẳng thiết ăn uống, tôi sẽ than cả ngày chuyện con trai xấu số mất sớm. Lan Linh là đứa biết nghĩ. Con thừa hiểu sao tôi lại làm thế và tôi làm thế để làm gì. Thế nên con bé tự động tránh xa những người có tình ý với con và cả người mà con thầm thương. Tôi cũng đã chứng kiến con bé khóc khi người ấy đi lấy vợ. Nhưng tôi vẫn nhẫn tâm giữ con bé lại. Lòng dạ đàn bà xấu xa. Tôi chẳng thoát nổi câu nói ấy nên tôi làm con tôi khổ.

- PV: Vậy bà mong người đàn ông sẽ làm chồng con bà sẽ là người như thế nào?

- Bà H: Tôi vẫn tin rằng con tôi là người phụ nữ đáng mơ ước cho nhiều đàn ông nhưng con gái tôi lại không có khả năng làm mẹ. Đó là lỗi của tôi nhưng con tôi chịu hậu quả. Tôi không biết có bao nhiêu người có thể thông cảm cho con gái tôi mà yêu thương nó, bảo vệ nó, ở bên nó suốt đời. Đàn ông cũng là giống loài ích kỉ và cũng có nhiều phần xấu xa. Có thể hôm nay nói yêu, ngày mai đã tay trong tay âu yếm với người phụ nữ khác. Tôi sợ nhất con tôi lấy phải gã Sở Khanh đểu giả, miệng ngon ngọt, giỏi nịnh nọt. Tôi cần một người chân thật, hiền lành và hiểu đời. Có như vậy, anh ta mới có thể thông cảm cho hoàn cảnh của con gái tôi và yêu thương con tôi một cách thật lòng.

- PV: Thế còn về việc nhận nuôi con nuôi?

- Bà H: Đó là điều tôi nghĩ đến nếu con tôi không muốn kết hôn lần nữa. Nhận nuôi con nuôi, con tôi sẽ có một đứa con của riêng mình. Con tôi sẽ được làm mẹ và có một gia đình riêng của mình. Có lẽ như vậy cũng đủ để hạnh phúc. Dù tôi biết, nó chẳng thể nào ngọt ngào như hạnh phúc chính mình được nuôi dưỡng đứa con do mình sinh ra.

- PV: Xin cảm ơn bà! Mong sức khỏe của bà sẽ khá hơn và điều bà mong muốn sẽ sớm thực hiện được!

Theo Đang yêu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC