Tôi bị con trai từ mặt vì đã vô tình giết chồng

ANTĐ - Tôi đang phải sống những giờ phút tột cùng đau khổ. Nhiều lúc, nghĩ tới cái chết nhưng do nhiều người ngăn cản, lại thêm bản tính nhút nhát nên tôi vẫn chưa đến được với tử thần.

Hiện tôi đang sống đơn độc, vì vừa ở tù ra, chồng tôi đã chết. Đứa con trai duy nhất đang lang thang, làm đủ mọi việc để kiếm sống. Nhưng nó từ mặt tôi. Ra khỏi nhà tù, tôi bổ đi tìm nó ngay. Mất rất nhiều thời gian, phải dò hỏi rất nhiều người, tôi mới tìm thấy nó. Đến khi gặp được thì nó dứt khoát đoạn tuyệt tình mẫu tử:

 - Bà còn tìm tôi làm gì nữa! Tôi không có người mẹ như bà. Tôi coi mẹ như đã chết rồi.

Tôi nói sao nó cũng không lay chuyển nên quỳ xuống lạy nó:

 - Con ơi! Mẹ biết tội của mẹ rồi. Mẹ ân hận lắm. Suốt 3 năm ngồi tù, không giây phút nào mẹ không nghĩ đến con và tự trách mình. Mẹ dằn vặt, không đêm nào ngủ được, mong từng giờ ra tù để được gặp con, mong chuộc lại lỗi lầm.

Mắt nó ráo hoảnh, lạnh lùng, thậm chí không thèm nhìn vào tôi, và gạt tay tôi khi tôi níu vào nó:

- Bà buông ra! Tôi đã nói không có mẹ là bà. Hãy rời xa khỏi tôi!

- Con! Con không còn chút sót thương mẹ sao? Mẹ đâu có cố tình giết bố con. Con biết rõ là mẹ chỉ vô tình mà.

Tôi chưa nói hết, nó đã nói to như quát:

- Thôi đi! Bà đừng nói nữa!

Rồi nó bỏ đi rất nhanh. Tôi chỉ còn biết nhìn theo nó trong tuyệt vọng, còn lại một mình tôi chết lặng trong đau đớn. Tôi nóng lòng chờ đợi ngày ra tù từng giây, từng phút để gặp lại đứa con trai duy nhất. Vậy mà giờ đây nó nỡ từ tôi. Thảo nào mà suốt 3 năm tôi ngồi tù, nó không một lần vào thăm, hoàn toàn biệt vô âm tín. Bảo rằng họ hàng coi khinh tôi, không vào đã đành. Đằng này nó là đứa con tôi dứt ruột đẻ ra, nuôi nó lớn khôn, được học hành đầy đủ mà cũng như người khác, cố tình bỏ rơi tôi.

 Nhớ giây phút gặp lại sau 3 năm, tôi thấy đôi mắt nó ánh lên sự phẫn uất, khinh bỉ, nhìn tôi như kẻ thù, tôi đã linh cảm thấy nó không mong mình trở về, nhưng không nghĩ lại nhẫn tâm hắt hủi mẹ đến mức như thế. Và quá khứ 3 năm trở về trước như một cuốn phim hiện ra trong tôi.

…Ngày ấy, chồng tôi làm nghề cai thầu xây dựng nên luôn vắng nhà, nay đây mai đó theo các công trình ở khắp nơi. Tiền kiếm được cũng khá nhưng do chồng nướng hết vào cờ bạc, rượu chè nên tôi vẫn phải buôn bán nhì nhằng mới đủ chang chải mọi thứ, nhất là việc nuôi đứa con trai ăn học. Bù lại nỗi buồn về người chồng, tôi có được đứa con ngoan, học giỏi. Năm ấy, nó bắt đầu vào học lớp 12 và nằm trong tốp 5 đứa học giỏi nhất lớp. Tôi hoàn toàn tin nó sẽ vào được đại học nên càng cố gắng làm ăn để dồn hết cho nó.

Chồng tôi lâu lâu mới về nhà một lần. Có khi phải tới vài, ba tháng. Anh nói phải bám sát công trình. Không biết có phải do tật nghiện rượu hay chơi bời gái gú nhiều mà những lần “gặp nhau”, tôi thấy anh rất yếu, gần như không lần nào hoàn thành được “nhiệm vụ”. Chỉ sau vài phút, đã nằm vật xuống giường, nhanh chóng ngáy khò khò trong khi tôi như người vừa cầm đũa đã hết cơm, bụng còn đói nguyên. Anh ngủ một mạch tới gần trưa, lúc trở dậy lại đến nhà bạn cũ chơi, không ăn cơm ở nhà.

 Đến chiều, trở về với thân hình dặt dẹo, sặc mùi rượu. Tôi thực sự thấy cô đơn, có chồng cũng như không. Không được thỏa mãn chuyện… chỉ là một phần. Tôi có thể chịu đựng, thông cảm, thậm chí thương chồng nếu anh biết chia sẻ mọi vui buồn cùng tôi. Nhưng không. Không bao giờ anh nói chuyện lâu với tôi, không biết tôi nghĩ gì, mong muốn và lo lắng những gì. Anh cũng không bao giờ hỏi chuyện học hành của con mà phó mặc tất thảy cho tôi. Tôi đã vừa làm mẹ lại phải vừa làm cha của con trai.

Giữa những ngày tháng xa chồng, một người đàn ông góa vợ đã 10 năm tên Tố đến với tôi. Hai đứa con của anh được ăn học đàng hoàng, cũng rất giỏi. Anh buôn bán bất động sản nên có điều kiện kinh tế, đã giúp tôi vượt qua cuộc sống khó khăn. Quan trọng hơn là anh rất sót thương tôi, chia sẻ với tôi mọi điều trong cuộc sống. 

Và chúng tôi nảy sinh tình cảm. Thực lòng, tôi có ý sẽ ly dị chồng để sống với anh vì đã biết rõ chồng lăng nhăng, bồ bịch. Nhưng tôi không ghen, từ lâu định bụng để con trai học xong phổ thông, vào đại học, sẽ tiến hành các thủ tục ly hôn, dù không gặp được ai, vì kéo dài cuộc sống hiện tại rất vô vị. Nhưng chưa đến lúc làm việc này thì chuyện đau lòng xảy ra…

Mọi lần trước khi về nhà, chồng tôi đều gọi điện thoại báo trước. Nhưng hôm ấy, vào lúc 9h sáng, bỗng anh xuất hiện đột ngột. Có chìa khóa, anh cứ việc mở cửa vào nhà. Hôm ấy, Tố đến và chúng tôi đã… Tố mở tivi to tiếng để hàng xóm không nghe được bất cứ âm thanh gì khác. Vì vậy mà mọi tiếng động khi chồng tôi mở khóa vào nhà, chúng tôi không nghe thấy.

Và anh đã chứng kiến cảnh chúng tôi đang... Quá sốc, anh vớ ngay con dao nhọn (loại dao Thái Lan chuôi màu vàng) lao đến định đâm Tố. Tôi vội đến ôm ghì lấy chồng để cản. Anh vùng vẫy, cố thoát ra khỏi tay tôi để đuổi theo Tố. Tôi thì lấy hết sức bình sinh cố ôm chặt lấy chồng. Trong lúc vật lộn, cả hai chúng tôi bị ngã và thật rủi ro, mũi dao nhọn hoắt đâm trúng tim anh. Máu lênh láng chảy ra, trong mấy phút đã thành một vũng. Anh chết ngay sau đó.

Với tội vô ý giết chồng, tôi bị 3 năm tù giam. Hôm ra tòa, thằng con tôi quá đau buồn nên không có mặt. Nó cũng biết tôi không cố ý giết cha nó, nhưng biết rõ tường tận vụ ngoại tình. Tôi hiểu là nó rất căm giận tôi. Sau đó, nó bỏ học, đi làm ăn linh tinh để kiếm sống. Cũng may mà nó không mắc vào nghiện hút hoặc trở thành tội phạm.

Tôi là một người mẹ có tội lớn với nó. Tôi khiến nó trở nên thất học và có lẽ ám ảnh về người mẹ xấu xa sẽ còn mãi trong tâm khảm nó. Tôi phải làm gì để nó trở về với tôi, cho tôi có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, hy sinh tất cả để chăm sóc. Lo cho nó nên người, bằng chúng bạn?

Chia sẻ: 
Chị hãy ngầm quan tâm, chăm sóc nó một cách âm thầm, lặng lẽ, không cho nó biết. Hãy làm tất cả vì nó, bất chấp nó tẩy chay chị. Mọi sự quan tâm sẽ qua một người khác. Đến lúc nó hiểu ra, sẽ thấy thương mẹ. Nhưng chị cần kiên trì và có niềm tin, không nản, không hành động tiêu cực, dại dột. Cần tranh thủ sự cảm thông, giúp đỡ của nhiều người trong họ hàng. Rồi chị sẽ được như ý.
TS Nguyễn Đình San