Tình yêu thương vô giá

ANTĐ - Trời mưa gió nên quán mỳ ế khách, hai vợ chồng Rizana ngồi nhìn nhau thở dài. Mãi tới trưa mới có hai bà cháu dắt nhau bước vào quán gọi một bát mỳ giá 3 đô la. Khi Rizana bê bát mỳ ra bàn, cô nghe thấy cậu bé mời bà ăn nhưng người bà từ chối, nói rằng bà ăn từ sáng nên vẫn còn no.

Rizana quan sát hai bà cháu, cậu bé cũng trạc tuổi con trai cô nhưng vóc dáng gầy gò, quần áo thì cũ và cáu bẩn, còn người bà có khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ, mặc bộ quần áo đã cũ sờn với nhiều mảnh vá. Bà cứ mân mê 3 đồng 1 đô la trên tay, hết nhìn bảng giá, lại nhìn những đồng tiền lẻ, thở dài.

Rizana hiểu ngay sự việc, cô thì thầm vào tai chồng câu gì đó và chồng cô gật đầu. Đến khi cậu bé ăn xong, người bà đứng lên trả tiền, chồng Rizana mỉm cười xua tay nói: “Hai bà cháu là người khách thứ 100 của quán chúng tôi hôm nay nên được ăn miễn phí”. Gánh nặng như được trút khỏi gương mặt bà cụ già, bà mỉm cười và run rẩy nói cảm ơn vợ chồng Rizana rồi dắt cậu bé đi khỏi quán.

Một buổi chiều sau đó một tuần, Rizana nhìn thấy hai bà cháu hôm trước đang đứng ở gốc cây phía ngoài quán của cô, cậu bé đang đếm những người khách vào quán mỳ. Hiểu ra, Rizana ái ngại nhìn chồng vì thực tế là chưa bao giờ quán của họ có tới 100 khách 1 ngày. Người chồng nhìn hai bà cháu và bảo Rizana hãy gọi điện cho bạn bè và họ hàng tới giúp.

Khi người khách thứ 99 bước ra khỏi quán mỳ, cậu bé trai mừng rỡ kéo bà của mình vào. Rizana tươi cười bước tới đặt trước mặt hai bà cháu một tô mỳ lớn và mời họ miễn phí - người khách thứ 100. Cậu bé nhường bát mỳ cho người bà với lý do mình chưa đói. Rizana lại nói với chồng rằng cô muốn tặng một bát mỳ nữa cho cậu bé, nhưng người chồng ngăn lại và bảo hãy cứ để vậy vì cậu bé đang dần học được đạo lý làm người. Hai vợ chồng cùng mỉm cười vẫy tay chào khi hai bà cháu ăn xong và vẫy tay chào để ra về.

Cuộc sống này quá đẹp và đáng sống khi những con người xa lạ đối xử với nhau bằng tình người và sự tôn trọng. Hãy cứ cho đi rồi chúng ta sẽ lại nhận về.