Tình yêu thương vĩ đại

ANTD.VN - Cậu bé Thomas từ nhỏ đã có những biểu hiện khác thường so với những đứa trẻ cùng trang lứa, hơn 4 tuổi mới biết nói, yếu ớt và hay ốm, lớn lên nữa thì đôi lúc là những hành vi mất kiểm soát, đôi lúc là sự không tập trung vào những việc học mà tập trung vào những thứ không đâu, đôi khi là sự im lặng vài ngày, làm những thứ mình thích, không hòa đồng với bạn bè. 

Thomas từ khi đi học luôn là cậu học sinh kỳ quái, đần độn, khó bảo và không thể dạy nổi đối với các thầy cô và bạn bè ở trường. Một ngày khi từ trường về nhà, Thomas đưa cho mẹ một lá thư và bảo do thầy hiệu trưởng gửi.

Người mẹ mở lá thư ra đọc, nước mắt giàn giụa, Thomas lo lắng hỏi, người mẹ gạt nước mắt đọc to lá thư cho con trai mình nghe: “Thưa ông bà Edison, con trai của ông bà là một Thiên Tài nhưng chúng tôi rất tiếc phải nói rằng ngôi trường này quá nhỏ, các giáo viên của chúng tôi cũng không có đủ khả năng để dạy dỗ cậu bé. Bởi vậy, xin ông bà hãy tự kèm cặp con trai mình ở nhà”.

Từ lúc ấy, Thomas nghỉ học ở nhà và người mẹ đã mang thêm trọng trách của một người thầy. Bà hiểu con trai mình không giống ai, bà không bao giờ chỉ trích hay coi đó là sự khác biệt mà chì chiết con mình. Bà luôn kiên nhẫn, ngọt ngào và dịu dàng chỉ cho Thomas những điều nên và không nên, đặc biệt là bà để cho Thomas khám phá cuộc sống theo cách của riêng mình.

Người mẹ tôn trọng sở thích khác biệt của con trai mình, từ những cuốn sách đến những đồ vật kỳ lạ mà con trai rất thích mò mẫm để làm ra trong nhiều ngày, bà luôn động viên và nâng đỡ, sát cánh và kiên định với tình yêu thương vô bờ bến. Người mẹ ấy sau khi qua đời, không còn ở bên cạnh để cổ vũ con trai mình nhưng bà không bao giờ bị lãng quên trong trái tim Thomas cũng như cả thế giới này, bởi cậu bé Thomas bị cho là thần kinh có vấn đề ấy đã trở thành nhà bác học lỗi lạc, nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 20 – Thomas Edison, người được mệnh danh là thầy phù thủy nhờ những sáng chế thiên tài cống hiến cho nhân loại của ông.

Một ngày khi ngồi xem lại những kỷ vật của gia đình, Thomas Edison tìm thấy lá thư mà thầy hiệu trưởng đã gửi cho mẹ ông ngày nhỏ, lá thư viết: “Thưa ông bà Edison, con trai của ông bà là một đứa trẻ bị tâm thần, chúng tôi không thể dạy dỗ được bởi vậy, xin ông bà hãy tự kèm cặp con trai mình ở nhà”, ông đã khóc hàng giờ sau khi đọc lá thư và ông đã viết vào nhật ký của mình rằng:Thomas Alva Edison là một đứa trẻ tâm thần, nhờ có một người mẹ anh hùng mà cậu ấy đã trở thành một nhà bác học.

Tình yêu thương của người mẹ là tình yêu thương lớn lao vĩ đại nhất trong cuộc đời và tình yêu thương ấy chiến thắng tất cả mọi khó khăn, bệnh tật, khiếm khuyết của con người. Tình yêu ấy không chỉ nâng đỡ, cứu vớt mà còn thay đổi cuộc đời của một con người.