Tình yêu của cha

ANTĐ - Bố của Leon là người bán bánh mỳ dạo, ông làm việc cật lực từ sáng sớm tới tối khuya để lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Bố luôn là người mà Leon ngưỡng mộ nhất. Lúc còn nhỏ, có lần Leon bị vấp ngã, ngón tay sưng lên đau nhức, anh khóc rấm rứt, bố vỗ vai nói với anh: “Không sao đâu con trai, đôi khi chúng ta cũng cần phải khóc, như thế không sao cả”, Leon nín ngay.

Lớn lên, vào trung học, Leon rất mê đá bóng và luôn là cầu thủ xuất sắc trong những trận đấu ở trường. Năm đó, chức vô địch thuộc về trường khác, trường Leon chỉ đoạt giải Nhì. Leon là một chàng trai khá lì nhưng anh cũng không kiềm chế được mà bật khóc, bố ôm anh, vỗ vai và bảo: “Không sao đâu con trai, đôi khi chúng ta cũng cần phải khóc, như thế không sao cả”, Leon ngừng khóc.

Rồi Leon lên thành phố học đại học, xa nhà và thiếu thốn mọi thứ. Bố anh hàng tuần đi xe khách mất gần một ngày tới thăm con, mang theo đồ ăn và ân cần chăm sóc. Leon học trường thể thao và chuyên nghành bóng đá theo đúng đam mê từ nhỏ, những trận đấu lớn nhỏ của Leon, bố anh đều lặn lội đến cổ vũ cho con trai, mặc cho đường xa vất vả.

Năm ấy, Leon được tuyển thẳng vào đội tuyển bóng đá của thành phố và trong vai trò đội trưởng, Leoon đã đem lại chức vô địch quốc gia cho đội bóng. Trong buổi lễ nhận cúp Vàng, Leon mắt lại đỏ hoe vì xúc động, bố lại tới ôm lấy anh và bảo: “Không sao đâu con trai, chúng ta đôi khi cũng cần phải khóc, như thế không sao cả”. Leon thấy lòng ấm áp và tràn ngập yêu thương, anh cũng ôm chặt lấy bố.

Ba năm sau, Leon được tin cha mất trong một buổi sáng khi đi giao bánh mỳ, ông đã bị xe tải va vào, Leon òa khóc nức nở như một đứa trẻ và anh mong bố sẽ đến để nói: “Không sao đâu con trai…” nhưng bố đã mãi mãi ra đi để lại một khoảng trống không thể nào bù đắp được trong lòng Leon.

Đến nhiều năm sau, khi cậu con trai bé bỏng của Leon chạy về nhà ôm lấy chân bố sụt sịt: “Đội bóng đá lớp con bị loại rồi”, anh nhấc bổng cậu bé lên, nói rằng anh sẽ giúp con tập thêm kỹ năng và anh  bảo: “Không sao đâu con trai, đôi khi chúng ta cũng cần phải khóc, như thế không sao cả”. Cậu bé mỉm cười vui vẻ và Leon cũng mỉm cười, cha anh luôn bên cạnh anh như vậy.

Đôi khi chỉ là một câu nói nhưng lại chứa đựng cả một trời tình yêu thương bao la.