Tiến sỹ đi câu

ANTĐ - Sau khi lấy bằng tiến sỹ, Hoàng chuyển công tác về một cơ quan nhà nước, trở thành người có học vị cao nhất tại đây.

Một hôm, tiến sỹ Hoàng đi câu cá, tình cờ gặp ngay trưởng phòng và phó phòng đã ngồi câu từ trước đó. Hoàng chỉ gật đầu chào hai thủ trưởng sau đó tập trung vào “chuyên môn”, không chuyện trò gì, nghĩ bụng “hai ông này mới có bằng đại học, biết gì mà nói”.

Được một lúc, trưởng phòng đặt cần câu xuống, đứng dậy vươn vai rồi đi thẳng xuống hồ, băng qua mặt nước như đi trên mặt đất, thẳng sang nhà vệ sinh đối diện phía bên kia hồ đi tiểu. Tiến sỹ Hoàng há hốc mồm. Đi trên nước? Không lẽ nào, rõ ràng đây là hồ nước sâu vài mét kia mà. Tiến sỹ Hoàng còn đang nghi hoặc thì trưởng phòng đã “giải quyết” xong, tiếp tục đạp nước quay về chỗ ngồi câu. Không sao hiểu nổi nhưng tiến sỹ Hoàng nhất quyết không hé răng hỏi lấy nửa lời, mình là tiến sỹ kia mà! Mấy phút sau, đến lượt vị phó phòng lại đứng dậy, cũng giống như trưởng phòng, đi thẳng xuống hồ sang nhà vệ sinh đối diện. Tiến sỹ Hoàng gần như chết ngất: mấy ông này đều là “cao thủ võ lâm” hay sao?

Ngồi câu trong nghi hoặc, đến lượt Hoàng cũng thấy “buồn”. Hai bên hồ câu đều có tường chắn, nếu sang nhà vệ sinh bên kia đi vòng phải mất 10 phút, muốn nhanh chỉ có cách băng qua hồ. Không muốn hỏi trưởng, phó phòng, nhưng cũng không sao nhịn nổi, tiến sỹ Hoàng quyết định làm giống họ: chẳng lẽ các anh chỉ tốt nghiệp đại học, tôi là tiến sỹ, lại không đi trên nước được. Tiến sỹ Hoàng đứng lên đi, chỉ nghe “tõm” một tiếng, đã chìm nghỉm dưới hồ. Trưởng, phó phòng thấy vậy, vội đến kéo anh ta lên. Hoàng cố nén bực bội, hỏi: “Vì sao các anh đi được trên mặt nước?”. Hai vị lãnh đạo nhìn nhau cười: “Hồ này vốn có một cây cầu bắc sang bên kia, nhưng mấy hôm nay mưa to, cầu bị ngập dưới nước. Bọn tôi biết chỗ rồi, nên cứ đi theo thói quen thôi, sao anh không hỏi?”.