Tiếc nuối vu vơ

ANTĐ - Tiểu Lưu là một viên chức bình thường, dù thu nhập không cao nhưng cuộc sống trôi qua yên ả.

Bỗng nhiên một ngày, Tiểu Lưu nhận được điện tín từ nước ngoài gửi về, nói một người họ hàng xa ở bên đó mới qua đời, trước khi chết đã di chúc để lại cho anh ta thừa kế toàn bộ tài sản. Đó là một người em kết nghĩa của ông nội Tiểu Lưu, sống một thân một mình, lúc trước từng được ông Tiểu Lưu giúp đỡ nên giờ báo đáp.

Tiểu Lưu vô cùng sung sướng vì món tiền lớn trên trời rơi xuống, anh lập tức xin nghỉ dài hạn, thu xếp hành lý chuẩn bị bay ra nước ngoài làm thủ tục. Đồng nghiệp cũng thi nhau đến chúc mừng, nói Tiểu Lưu tốt số, chắc kiếp trước tu đắc đạo... Song đến khi vé máy bay đã đặt xong, Tiểu Lưu lại nhận được tin báo ngôi nhà của người họ hàng bị hỏa hoạn, cháy rụi cùng toàn bộ tài sản bên trong, còn bảo hiểm mà ông ta mua cũng đã hết hạn nên không được bồi thường. Tiểu Lưu thất thểu đến cơ quan làm việc tiếp, song anh ta đã biến thành một người hoàn toàn khác - suốt ngày thở dài, gặp ai cũng kể lể về nỗi bất hạnh của mình, không còn tâm trí đâu làm việc. Đồng nghiệp cũng buồn thay cho anh ta, song vẫn lựa lời khuyên: “Thì bây giờ cũng như trước kia thôi, thực ra anh có mất gì đâu?”. “Làm sao giống trước kia được, đó là một khoản tiền lớn, cả đời tôi cũng không có nổi”, Tiểu Lưu cãi. “Đó là nơi anh chưa từng đến, là người anh chưa từng gặp, là ngôi nhà anh chưa từng có, đâu liên quan gì đến anh?”. “Sao lại nói thế được, đó là tài sản của tôi”.  Dù bạn bè có khuyên giải thế nào, Tiểu Lưu vẫn chán chường, ủ rũ, cho tới ngày bị sa thải vì không hoàn thành nổi công việc của mình.

Trên đời có những người như vậy, cứ tiếc nuối những thứ mất mát vốn không thuộc về mình, để rồi thực sự đánh mất những thứ hiện hữu ngay trước mắt.