Thương gia và người đánh cá

ANTĐ - Vào một ngày đẹp trời người thương gia đi tới một ngôi làng nhỏ và tình cờ thấy người đánh cá câu được 1 con cá ngừ lớn. Ông lại gần chúc mừng và hỏi người đánh cá mất bao lâu mới câu được con cá này. Người đánh cá nói mất chừng vài giờ. Nhà thương gia tò mò hỏi sao người đánh cá không đi ra xa hơn ngoài khơi để có thể câu được nhiều cá hơn, nhưng người đánh cá nói rằng với ông chỉ 1 con cá này là đủ để nuôi gia đình trong ngày mai. 

Còn bây giờ sau khi về nhà ông sẽ nghỉ ngơi, ăn trưa, đi chơi với mấy đứa con của mình, chiều đến ông sẽ đi dạo quanh làng tới nhà mấy người bạn uống chút rượu và chơi ghita. Nghe thấy thế người thương gia ngỏ ý muốn giúp người đánh cá để ông có thể đánh bắt được nhiều cá hơn rồi khi có nhiều tiền ông có thể mua cho mình chiếc thuyền lớn, thậm chí là 1 chiếc thuyền đánh bắt cá ngoài khơi. Người đánh cá hỏi thế sau khi ông có được thuyền đánh cá và giàu có rồi thì sẽ thế nào? Người thương gia tiếp tục thuyết phục người đánh cá bằng một tương lai tươi sáng, đó là rời bỏ vùng quê nhỏ bé này, tới thành phố tự mở 1 công ty riêng và trở thành giám đốc. Người đánh cá tò mò hỏi để có thể đạt được những điều đó thì cần mất bao lâu thời gian. Người thương gia nói khoảng từ 15 đến 20 năm, sau đó người đánh cá có thể trở thành một tỷ phú. Lúc này người đánh cá mỉm cười hỏi tiếp: “Nhưng lúc đó tôi lại già rồi vậy thì ngài hãy nói xem tôi sẽ làm gì tiếp sau khi đã trở nên giàu có như thế?”. “Ồ khi đó ư, bạn có thể nghỉ hưu rồi tìm 1 ngôi làng nhỏ bé yên tĩnh bên bờ biển để nghỉ ngơi, chơi đùa với mấy đứa nhỏ, đi dạo vào buổi chiều, tới nhà mấy người bạn uống ly rượu và chơi ghita…”. “Thế đó chẳng phải là những điều hiện tại tôi đang tận hưởng sao!” - người đánh cá mỉm cười đáp.

Câu chuyện vui trên cho ta thấy được sự khác biệt trong suy nghĩ giữa những người làm ăn buôn bán với những người dân làm lụng đơn thuần. Thế nhưng ẩn sâu trong đó lại là một lời khuyên hữu ích hơn: hãy tận hưởng cuộc sống ngay trong từng phút giây hiện tại. Con người làm việc để sống chứ không phải sống để làm việc.