Thức tỉnh lương tâm

ANTĐ - Nick lang thang cả ngày khắp ngang cùng ngõ hẻm của thành phố đến tận đêm mới móc trộm được một ví tiền của một người sơ hở, nhưng khi mở ra thì chẳng có tiền, toàn giấy tờ, Nick tức điên vì thất vọng, ném chiếc ví vào sọt rác. Nick  ngồi phịch  xuống đất, cả ngày nay không có miếng gì vào bụng, anh ta vừa đói vừa rét.

Đang gục đầu thì Nick nghe có tiếng giầy cao gót đang bước tới, nấp vào nhìn ra, hắn thấy một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng  đeo một chiếc túi đẹp đang bước tới, Nick tỉnh cả người khi nhìn thấy mục tiêu, hắn nghĩ trong chiếc túi kia chắc chắn có tiền, cô ta trông sang trọng thế cơ mà. 

Chờ  cô gái đi qua, Nick chui từ bức tường ra và  bám theo sau. Cô gái thấy có bóng người đi sau thì giật mình không biết là người xấu hay tốt, nhìn quanh cô càng sợ khi thấy đêm khuya, các nhà đều đóng cửa, phố vắng ít người qua lại. Nick thấy cô gái bước chậm thì bước nhanh tới, định bụng sẽ cướp chiếc túi và chạy, nhưng đúng lúc chuẩn bị đưa tay giật túi thì cô gái quay lại, nhìn Nick và nói: “Chào anh, may quá, tôi đi một mình giữa đêm đang rất sợ, nếu không phiền anh có thể đi cùng tôi một đoạn được không, nhà tôi chỉ cách đây hai dãy phố thôi”.

Nick bỗng dưng lúng túng, đưa tay gãi đầu: “Tôi, tôi, cô không sợ tôi là người xấu à?”. Cô gái cười tươi lắc đầu: “Không, tôi tin anh là người tốt, nhìn anh túng túng thế là tôi biết anh là người hiền lành, nhút nhát mà, anh đi cùng tôi nhé!”. Nick gật đầu đồng ý đi cùng cô gái, vừa đi anh ta vừa nghĩ: “Mình đang làm gì thế này, làm người tốt à? Không, mình đang cần tiền, không thì chết đói, phải cướp cái túi thôi”.

Nick đang định giật cái túi thì một cụ già bán bánh bao nóng xuất hiện mời mua bánh, cô gái vui vẻ mua 10 chiếc bánh cho cụ già, Nick ngạc nhiên hỏi sao cô mua nhiều thế, cô gái mời Nick ăn bánh cùng mình và bảo rằng cô mua ủng hộ cụ già, vì cụ đã già cả  rồi mà vẫn  làm việc để sống bằng chính sức lao động của mình.

Nick giật mình nghĩ: “Không lẽ mình tồi tệ như vậy sao, mình còn trẻ, còn khỏe mà chẳng làm  gì cả, chỉ tòan làm việc xấu xa”.  Và lần đầu tiên trong đời anh ta thấy xấu hổ với bản thân, không còn ý định cướp chiếc túi, Nick cúi gằm mặt bước đi.

Tới cổng nhà, cô gái nói lời cảm ơn và mời Nick lần sau tới chơi, Nick trả lời: “Lần sau cô đừng đi ra đường khuya vậy nữa, nguy hiểm lắm” và quay lưng bước đi. Vừa đi Nick vừa nghĩ: “Tôi mới là người phải cảm ơn cô, cô gái ạ, cô không biết tôi là người tốt hay kẻ xấu nhưng niềm tin cô dành cho tôi đã khiến lương tâm tôi thức tỉnh. Tôi nhất định sẽ từ bỏ con đường tội lỗi này và làm lại từ đầu, trở thành người lương thiện, thành người tốt như cô đã từng tin”.

Niềm tin giúp con người ta phục thiện!