Sự thực chưa biết về vùng đất thiêng xứ Mường (1)

Thực hư chuyện ngôi nhà ma ám 4 đời chủ ở Kỳ Sơn

ANTĐ - Suốt từ năm 1979 tới nay, đã 4 đời chủ chuyển đến mảnh đất đó sinh sống, nhưng đều gặp tai họa.
Ngịch thổ và sự thật khó lý giải về những chủ nhân sợ ở nhà mình.
Cả thị trấn chìm trong nỗi hoảng sợ. Những tiếng người khóc, những bước chân vội vã đổ dồn về ngôi nhà dưới bóng cây um tùm bên vệ thung lũng nhỏ của thị trấn Kỳ Sơn, Hòa Bình. Và từ đấy, ngôi nhà dần trở nên hoang lạnh, thưa dần người qua lại- cho đến hôm nay vẫn còn đó nền cũ đầy cỏ cây dại.

Cụ Uy nói về sự việc xảy ra với các chủ nhân từng ở mảnh đất dữ

Chúng tôi đến tiến lại ngôi nhà một người dân gần đó hỏi về sự thật mảnh đất này, người mập mờ không nói, người thì chỉ buông vài câu ẩn chứa, lấp lửng: "anh hỏi để mua, hay hỏi làm gì? cứ hỏi cho kỹ đi rồi hãy quyết định...". Dường như có điều gì đó uẩn khuất mà người dân không muốn nói, hoặc không dám nói thì phải. Người này đùn đẩy, chỉ đến người kia, cuối cùng thì một người đàn ông cũng đủ bản lĩnh nói lên sự thật. 

“Tôi nhớ rất kỹ, khi ấy là năm 1979, trên mảnh đất đó là gia đình anh Nguyễn Văn Đ. (xin được giấu tên) ở. Được một thời gian thì cả 3 bố con anh bị chết. Sau khi xảy ra sự việc, vợ anh Đ. đã bán lại cho một người khác ở nơi xa đến. Gia đình ông T mua về ở được một thời gian thì cũng bị chết đột tử khi đi du lịch ở Quảng Ninh. Người thứ 3 lại mua lại, song cuối cùng gia đình ly tán, mỗi người một phương. Cho đến người thứ 4 chuyển đến ở thì một người trong gia đình bỗng chốc trở thành kẻ “nhặt lá chân đá ống bơ”. Kể từ đó đến nay mảnh đất đã trở nên hoang hóa, không ai dám ở…”- ông Phạm Hồng Cử, Bí thư chi bộ tiểu khi 1 thị trấn Kỳ Sơn khẳng định.
 

Khu nhà cũ giờ thành đất hoang, cây dại mọc đầy

 Sự thật có thể nhiều người không tin, và cũng đã có người cho rằng điều ấy chỉ là đồn thổi, phi lý chứ sao lại có thể “thiêng” đến như vậy. Với những ý nghĩ như thế, cho nên những chủ nhân cứ lần lượt thay đổi và ra đi khỏi mảnh đất ấy. Cho đến khi chúng tôi có mặt, mảnh đất ấy chỉ còn lại nền cũ và cỏ dại. Bên góc sân, chiếc giếng vẫn còn nguyên thành, nhô cao hơn ngọn cây dại. 

Nền nhà cũ của những chủ nhân từng ở

Giờ cả thị trấn huyện Kỳ Sơn, vẫn nhớ chuyện không tưởng ở ngôi nhà dựng trên nền nghịch thổ ấy. Chủ nhân đầu tiền vốn làm nghề công nhân phá đá, làm đường, nhân trưa hè anh đã mang thuốc nổ về nhà thao tác cho vào ống bơ để chuẩn bị cho buổi chiều phá đá, nhưng đó chính là buổi trưa định mệnh của anh và 2 đứa con thơ dại khi tò mò ngồi xem bố nhồi mìn. Một tiếng nổ không làm làm rung chuyển dải đất thị trấn nhưng đã làm chấn động người dân nơi đây. Người dân đã không khỏi đau xót khi những đứa trẻ vô tội và người bố thiếu hiểu biết đã gây ra sự tận cùng đau khổ. 

Bờ tường ngăn của gia đình nhà cụ Uy và mảnh đất "thiêng"

“Ma tắm đêm bên miệng giếng khơi”

Sự việc xảy ra khi ấy, người “nhạy cảm” đã nghi ngờ về mảnh đất rất này nghịch. Những đồn thồi rằng khi chủ nhân làm nhà đã chặt hạ gốc cây duối già một cách tự tiện, hoặc việc động thổ dù mạnh dù nhẹ cũng phải báo với thổ địa một điều, đằng này cứ làm mà chẳng ở ê gì. Sự trùng lặp ngẫu nhiên của mảnh đất này khiến người ta tin rằng đó là nơi đất dữ. Mỗi chủ nhân đều xảy ra chuyện chẳng lành thì quả thật khó lòng mà không tin vào điều chưa lý giải rõ ràng. Cụ Trân Văn Uy năm nay 89 tuổi, nhà cụ nằm sát vuông đất nghịch thổi ấy. “Cái vuông đất ấy xưa kia từng nằm thửa nhà tôi quản lý, nhưng thời bấy giờ nhiều người khó quá nên tôi cho mượn. Sau khi người ta dựng nhà thì gia đình tôi đã ngăn tường tách biệt để không liên quan gì đến cho tiện”- cụ Uy cho biết.

Ông Phạm Hồng Cử khẳng định, chuyện đã xảy ra với mấy gia đình là có thật

Cụ Uy nhớ rõ từng vụ việc xảy ra với chủ nhân ở mảnh đất này. Chính vì thế, sau khi gặp ông Phạm Hồng Cử tìm hiểu sự việc, ông khẳng định điều xảy ra là có thật, và ông Cử còn dẫn chúng tôi đến nhà cụ Uy để tìm hiểu sâu hơn. Cụ Trần Văn Uy râu tóc bạc phơ trông như tiên. Cụ Uy thủng thẳng mà rằng: “Đất có thổ công, sông có hà bá. Mình không biết tại sao đất dữ nên thôi thì cứ kiêng ra cho nó lành, vì những chuyện từng xảy ra, nào người chết tươi, nào người điên, gia đình ly tán tôi cũng thấy sợ chứ…”.

Cụ bà Uy sợ nhất đêm đêm tiếng người tắm dội nước ào ào rồi cười khanh khách. Có đêm lạnh lẽo như cắt thịt mà có người vừa tắm vừa khóc rồi chạy khắp sân. Chủ nhân này trước đó ở nơi khác đến, nhưng sinh sống trên mảnh đất này chẳng được bao lâu thì sinh chuyện, người bình thường bỗng chốc lột quần áo tắm giữa đêm đông, khi cười khi khóc. 

Thật khó lý giải cho sự việc đã diễn ra ở thị trấn Kỳ Sơn đến nay khiến nhiều người dân khó lý giải, bởi chủ nhân cuối cùng của ngôi nhà giờ vẫn ở một mình bởi sự ly tán bất đắc dĩ kể từ khi chuyển đến mảnh đất nghịch này. 

(Còn nữa)