Thuận theo tự nhiên

ANTĐ - Khalid là một thanh niên thẳng tính, anh ta tự cho mình là người chính trực nên tự cho mình quyền tham gia vào mọi chuyện của cư dân trong làng. Cứ ai có chuyện gì là anh ta chạy đến và giải quyết, nhiều khi khiến cho chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn, làng xóm ầm ĩ. 

Dân làng ở đây bao đời nay đều có thói quen bất cứ chuyện gì đều đến ngôi đền thiêng ở đầu làng, nơi thờ một vị thần, để cầu xin. Việc này làm Khalid khó chịu vì họ chẳng những không nghe anh ta khuyên bảo mà còn mắng đuổi anh ta.

Một ngày đi lang thang ngang qua ngôi đền, Khalid bèn rẽ vào, nhìn pho tượng thần uy nghiêm trước mặt anh ta buột miệng: mọi người toàn đến đây cầu xin đủ mọi việc trong khi ông ta có nói, có hiểu được đâu? Thế rồi gió mát, Khalid thiu thiu ngủ lúc nào không hay và anh ta mơ mình nói chuyện được với vị thần, anh ta xin được ngồi thử vào vị trí của vị thần xem sao, vị thần đồng ý với điều kiện chỉ cần anh ta ngồi im không mở miệng.

Ngồi trên bệ, Khalid thích thú nhìn những người dân kéo nhau vào cầu xin, ồn ào đến nhức cả đầu. Một ông giàu có đeo đầy vàng bạc ở người đến cầu xin: “Cầu xin thần ban cho con lòng tốt”, nói xong ông ta đứng dậy đi về thì ví tiền rơi ra nhưng không biết, Khalid định nhắc nhưng nhớ ra không được nói nên thôi. Một người ăn mặc rách rưới vào cầu xin: “Xin thần ban cho con chút tiền, cả nhà con nhịn đói đã mấy ngày nay”, vừa nói xong thì nhìn thấy túi tiền dưới đất, anh ta vui mừng dập đầu lạy tạ vị thần đã ban cho. Khalid muốn kêu lên đó là tiền đánh rơi không phải của thần ban nhưng lại nhớ không được nói nên lại im lặng.

Một ngư dân vào cầu xin bình an khi đi ra biển đánh cá thì bị ông giàu có quay lại túm lấy vu cho là đã lấy túi tiền đánh rơi của ông ta, hai người xông vào đánh nhau túi bụi, Khalid không nhịn nổi nữa bèn hô lên: “Dừng lại” rồi nhảy xuống phân giải, nói rõ sự tình và mọi việc dừng lại.

Vị thần nhìn Khalid lắc đầu nói: “Ngươi cảm thấy làm vậy là đúng chăng? Ngươi luôn mở miệng và xía vào chuyện của người khác, ngươi cho mình cái quyền được dàn xếp chuyện của người khác vì tự cho mình rất công bằng, rất chính trực nhưng ngươi có thấy: nếu ngươi không mở miệng, cả gia đình kẻ nghèo kia được cứu; người giàu tốn chút tiền nhưng vì giúp người khác mà tích được đức; người ngư dân cũng có thể không ra biển hôm ấy, có thể còn sống sót. Thôi ngươi về mà ngồi xem lai bản thân mình đi”.

Khalid giật mình tỉnh dậy, kinh ngạc vì giấc mơ, anh ta nhìn bức tượng vị thần uy nghi cúi đầu cáo lui.

Trong cuộc sống, hãy để mọi chuyện tiến triển theo tự nhiên, kết quả sẽ tốt hơn bởi khi đối mặt với sự việc, không ai có thể biết chắc kết quả sẽ ra sao.Vì thế: Biết yên lặng chính là năng lực, thuận theo tự nhiên chính là hạnh phúc!