Thua và thắng

ANTĐ - Có một ngọn núi quanh năm khuất trong mây, không ai biết nó cao tới bao nhiêu. Những người từng lên đó nói có 2 con đường dẫn lên đỉnh núi, con đường phía trước rộng và phẳng, con đường phía sau nhỏ hơn, cỏ cây rậm rạp, khó đi.

Một ngày nọ 3 cha con cùng đi leo núi. Từng chinh phục đỉnh núi nhiều lần, người cha chợt nảy ra một ý: “Hai con hãy thi xem, mỗi đứa chọn một đường, xem ai leo lên nhanh hơn thì thắng cuộc”. Người anh chọn đường rộng, người em chọn đường nhỏ rồi cùng xuất phát. 2 tuần sau, người anh đặt chân lên đỉnh núi. Anh đến trước mặt người cha đã chờ sẵn trên đó, khuôn mặt đầy vẻ vui sướng và thỏa mãn. “Đường đi quả là thuận lợi, chỉ việc thẳng tiến lên phía trước. Độ dốc vừa phải nên cũng không cần phí sức nhiều, lại chẳng phải để ý đến những mỏm đá ngáng chân. Con thấy vui vì mình đã có một lựa chọn thông minh để giành phần thắng”, anh nói với cha.

 2 cha con tiếp tục chờ cả tuần sau, người em mới xuất hiện trên đỉnh núi. Anh gầy hơn, nhưng bước chân mạnh mẽ và chắc chắn, hào hứng nói: “Thật là một hành trình đầy ý nghĩa, cảm ơn cha đã cho con cơ hội lựa chọn. Trên con đường đầy hiểm nguy đó, con cuối cùng đã học được cách vượt qua chính mình, cách bảo vệ bản thân mình, học được sự độc lập và kiên nhẫn. Hụt chân rơi xuống vực, con mới thấy mặt trời tươi đẹp biết bao. Một mình cô đơn giữa âm u, con mới thấy tiếng chim đúng là quà tặng diệu kỳ của thiên nhiên kỳ thú. Khi gần chết đói tìm thấy rừng quả chín vàng, con mới biết thế nào là hy vọng tái sinh…”. Người anh ngắt lời “Nhưng em đã thua rồi”. Người cha gật đầu: “Đúng, con trai, con đã thua trong cuộc đấu này”.  

Người em nhìn ra phía xa, trên mặt thấp thoáng nụ cười bình yên: “Nhưng, con đã thắng được hẳn một cuộc đời”.