Pháp luật

Thông tin "nóng" về những chuyên án

Thùy An
ANTD.VN - Tôi đã có khoảng thời gian công tác ở vị trí biên tập viên tại Ban Thư ký Biên tập. Mỗi khi An ninh Thủ đô đưa tin về những vụ án “nóng”, trong lòng tôi lại xốn xang, bồi hồi về những ngày hừng hực chạy theo từng chuyên án. Rồi một ngày, khi trở lại công tác phóng viên, những bước chân của tôi trở nên vội vã, gấp gáp vì những chuyên án. Và ở đó, tôi lại tìm thấy tôi…

24 giờ căng não…

Thông tin "nóng" về những chuyên án ảnh 1

Phút giải lao của nữ phóng viên An ninh Thủ đô tham gia họp báo thông báo các vụ án “nóng” do Công an Hà Nội điều tra, khám phá

16h chiều 24-5-2022, quán trà đá ven đường Lý Thường Kiệt khá đông trong tiết trời oi ả. Tôi gọi cho mình một cốc trà đá và chợt một dòng tin nhắn đến, rất ngắn đập vào mắt: “Phòng hình sự vừa phá chuyên án “tín dụng đen” rất lớn”. Thế rồi tôi bấm máy gọi tới Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội để nắm thông tin. Đáp lại câu hỏi của tôi, đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự chỉ cười và hỏi lại: “Đồng chí nắm nguồn tin ở đâu mà nhanh thế?”. Thực tế, trên “mặt trận thông tin”, cũng giống như người ta chạy marathon, chậm hơn một nhịp là vuột mất tấm huy chương.

Trở lại chuyên án “tín dụng đen” của Phòng Cảnh sát hình sự, sau khi nắm được thông tin, trong lòng tôi như có lửa đốt. Nhưng khác với những vụ án đã từng đưa tin, lần này, không thấy đồng nghiệp các báo nhắn hỏi, nên tôi cũng tạm yên tâm rằng có thể chưa ai biết.

19h tối 24-5, tôi bồn chồn không yên nên nhắn tin cho một đồng chí của Phòng Cảnh sát hình sự và nhận lại được thông tin một ê-kíp truyền hình nào đó đang sang quay vụ việc.

21h tối 24-5, một đồng nghiệp báo tôi lại nhắn: “Có khi anh em cho các đối tượng đi trại ngay đêm nay, em hỏi xem thế nào”. Là một phóng viên, tôi chưa từng ngại đi làm đêm, kể cả mưa bão hay giá rét nên lúc đó tôi định cầm máy đi ngay. Rồi một phút trấn tĩnh lại, tôi thấy mình có lẽ đã quá nóng vội, bởi vụ án chưa đấu tranh, làm rõ thì đối tượng chưa thể đưa đi ngay được.

7h30 ngày 25-5, tôi rời nhà, trong đầu đã nghĩ ra đủ những tiêu đề cho bài báo của mình. Lan man mãi rồi thì chiếc xe cũng dừng trước cửa “ngôi nhà số 7 phố Thiền Quang”, lúc hơn 8h sáng. Lúc này, tôi mới biết mọi suy nghĩ của mình đã sai. Chuyên án này không phải vài đối tượng, một ổ nhóm mà là cả một đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia liên quan tới gần 300 đối tượng.

Ngày hôm ấy, tôi không nhớ mình đã leo bao nhiêu bậc cầu thang, đôi chân như rã rời và tim đập thình thịch, bởi khi nào tin chưa lên thì còn chưa yên tâm.

10h39, tin đầu tiên của tôi xuất hiện trên trang chủ An ninh Thủ đô với dòng tiêu đề “Công an Hà Nội bóc gỡ đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia, liên quan gần 300 đối tượng”. Chỉ ít phút sau đó, tôi không nhớ được mười mấy hay hai mấy phóng viên báo bạn gọi cho tôi để xin thông tin. Tôi lúc đó cho mình một chút thời gian để thở phào nhẹ nhõm và đếm… “view”.

11h45, tôi sau khoảng thời gian kiên nhẫn đợi các đối tượng ăn trưa xong thì bắt đầu phỏng vấn và tiếp tục kỳ cạch gõ bàn phím.

13h50, bài thứ hai được khai thác sâu hơn, đậm nét và rõ hơn về đường dây tội phạm tinh vi này lên báo. Lúc này, chân tay run rẩy, tôi mới nhận ra cơn đói cồn cào đến. Mệt tới mức không thể đi ra ngoài tìm mua gì ăn, may mắn thấy mấy túi bánh mỳ ngọt anh em mua cho đối tượng nên tôi lấy một chiếc bóc ăn, lần đầu thấy thứ bánh ăn nhanh này ngon đến vậy.

16h41, tôi lên tin cuối cùng trong ngày liên quan đến chuyên án. 24h căng não cũng là 24h miệt mài với những thông tin “nóng”. Tôi ra về, trong lòng nhẹ nhõm. Chiều hôm ấy trời nắng ráo dù đêm trước mưa tầm tã, Hà Nội nhiều nơi ngập sâu.

Thông tin "nóng" về những chuyên án ảnh 2

Phóng viên An ninh Thủ đô phỏng vấn đối tượng cầm đầu ổ nhóm cướp xe máy trong chuyên án

của Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội

Khi công việc là ngọn lửa đam mê

Làm báo với tôi không chỉ là một công việc, đó còn là tình yêu, đam mê, là nhiệt huyết của thanh xuân. Có lần đang nấu dở bữa cơm tối, một cuộc gọi đột xuất báo có án, tôi vội vàng tắt bếp, cởi bỏ tạp dề và lên đường. Có bữa đang ăn trưa, cũng chỉ một cuộc điện thoại là tôi ngay lập tức lao đi bất chấp ngoài đường nắng như đổ lửa. Có đêm khi trở về sau một vụ án đã giữa khuya, cái lạnh ban đêm thấm vào da thịt khiến hai răng va vào nhau lập cập, nhưng trong lòng vẫn vui sướng. Và có cả những đêm trắng gửi con để đi cùng cán bộ chiến sĩ trong các chuyên án ma túy…

May mắn của tôi là có chồng công tác trong lực lượng công an, lại hiểu vợ, tôn trọng nghề nghiệp, đam mê của vợ nên anh luôn ủng hộ tôi trong con đường làm nghề. Tôi nhớ hồi bé vẫn mơ trở thành cô cảnh sát nhưng bố mẹ gạt đi bảo con gái nên học ngành gì mềm mại như sư phạm.

Lên lớp 8, tôi lại thích trở thành một phóng viên, bố mẹ lại một lần nữa khuyên tôi chọn ngành gì khác bớt nguy hiểm, vất vả hơn. Thế rồi như một cơ duyên, nghề chọn người, sau 4 năm học đại học, tôi đã ở đây, là một nữ phóng viên làm việc trong một tờ báo của ngành Công an. Năm tháng không bào mòn đi của tôi niềm say mê với nghề. Thời gian không khiến tôi trở nên ì ạch, chậm chạp “chấp nhận” theo kiểu “để thế hệ trẻ phấn đấu”.

Có những lúc nói vui với nhiều cán bộ chiến sĩ của Công an Thủ đô, tôi vẫn bảo rằng chiến công, thành tích, sự hy sinh thầm lặng của họ có chúng tôi ghi lại, còn ai sẽ là người viết về những đóng góp của chúng tôi (?!). Thế nhưng bản thân tôi biết rằng, may mắn nhất cuộc đời mình chính là được sống, làm việc, và cống hiến vì đam mê, bởi “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”.

Đêm nay, đêm mai và những đêm sau nữa, trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm của Công an Thủ đô sẽ tiếp tục ghi dấu những bài viết chân thực của tôi và đồng nghiệp. Với tôi, lửa nghề sẽ cháy mãi…

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC