Thơm ngát hồn sen

(ANTĐ) - Sau tiếng sấm báo hiệu mùa hạ về là thấp thoáng những búp sen xanh mướt vươn lên từ bùn sâu. Và, chỉ sau một vài trận mưa rào, phía Tây Hoàng thành cả một vùng thuộc Thủy Sứ, Tây Hồ giữa xanh ngắt những tán lá sen xòe rộng tựa ngàn chiếc ô xinh đã điểm những đóa sen phớt hồng nghiêng trong gió.

Thơm ngát hồn sen

(ANTĐ) - Sau tiếng sấm báo hiệu mùa hạ về là thấp thoáng những búp sen xanh mướt vươn lên từ bùn sâu. Và, chỉ sau một vài trận mưa rào, phía Tây Hoàng thành cả một vùng thuộc Thủy Sứ, Tây Hồ giữa xanh ngắt những tán lá sen xòe rộng tựa ngàn chiếc ô xinh đã điểm những đóa sen phớt hồng nghiêng trong gió.

Món quà tặng của trời đất

Ấy là lúc những thương cùng đợi của đất và người được đáp đền sau một năm đằng đẵng trông chờ. Tựa như đào thắm đào phai, mỗi năm chỉ khoe sắc vào  khoảnh khắc giao mùa khi Xuân vừa gõ cửa, sen cũng chỉ nhẹ bước theo về khi Hạ đã chớm sang. Giữa cái nắng oi nồng đỏng đảnh, khó chiều của mùa hạ, sen như một món quà tặng ngọt ngào và dịu dàng quá đỗi. Nép mình trong những cánh sen trắng tinh khôi, e ấp sau những tấm áo lụa sen mỏng là làn hương thơm ngát mà thanh khiết, ngọt đậm mà vẫn phảng phất hơi mát nơi đầm lầy. Chẳng thế mà biết bao thi nhân từng mắc nợ với sen để may mắn nhận ra, ấy là một làn hương ngọt ngát đến mê hoặc chỉ riêng tìm thấy ở  sen.

Với người yêu sen, chẳng ai kể chi sen trắng hay sen hồng.  Nhưng người biết về sen, đặc biệt lại được sinh dưỡng chốn kinh thành ngàn năm văn hiến hẳn trong tâm trí sẽ lưu mãi những đóa sen thơm vùng Thủy Sứ, Tây Hồ. ở nơi ấy, vùng địa linh phía Tây Hoàng thành xưa, sen đã từng bước ra từ truyền thuyết để lưu lại hương sen theo tay biết bao dòng nối tổ nghiệp ướp trà sen và bình dân hơn là những tán lá sen gói hương cốm mới đã làm nên một nét văn hóa đặc biệt sang trọng mà thanh lịch chốn kinh kỳ.

Hồ Tây những mùa sen, trên khắp mỗi con đường và cả nơi góc khuất cũng vương vấn hương sen. Hương sen thơm đằm từ những giọt sương đến từng cơn gió nhỏ. Có người đã từng đi khắp mọi miền từ Đồng Tháp Mười đến những vùng đồng chiêm trũng của đồng bằng Bắc bộ nhận ra không có sen nơi nào sánh được với sen chốn Tây Hồ. Không giống với sen quỳ, một loài cùng họ với sen cánh hoa dày có màu sậm đỏ được trồng phổ biến ở khá nhiều nơi, sen Tây Hồ khác từ hình dáng bên ngoài.

Những cánh sen Tây Hồ thường mỏng hơn, có màu hồng nhẹ tươi dần theo phản chiếu của ánh nắng Mặt trời. Bên trong những cánh sen hồng tươi ấy còn có một lớp cánh nhỏ ôm gọn lấy đài sen được ví như những tấm áo lụa sen. Phải có những cánh sen nhỏ làm nhiệm vụ giữ hương thơm cho những hạt gạo trắng tinh đậu trên những sợi tua sen vàng óng này, sen mới được gọi là sen. Và cũng bởi nhiệm vụ chính của sen là nuôi hương nên mỗi đài sen thường chỉ kết được ba đến năm hạt mẩy có vị ngọt tươi, thơm và béo ngậy. Trong khi cả đài sen quỳ kết hạt tròn đầy với vị bùi bùi, rắn chắc hơn.

Hái sen buổi sớm
Hái sen buổi sớm

Vòng tròn linh diệu

Theo những bậc cao niên am tường về âm dương ngũ hành thì mùa sen dài hay ngắn, giữ đượm hương hay hao hương còn phụ thuộc vào sự vần xoay của thời tiết. Ví như những năm mưa thuận gió hòa thì  mùa sen cũng nương theo đó mà nối dài và giữ hương thơm ngọt. Còn vào những năm trái gió -  các năm Tư thiên Đồng thái tuế - nghĩa là các năm như Tí, Ngọ thuộc đối hỏa thì sen dễ mất mùa, mất hương.

Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là dù mùa hạ đến sớm hay muộn, năm nhuận hay năm thường thì cứ đúng vào mùa Phật Đản, ngày Đản sinh Đức Phật là những đóa sen vừa độ nở  rộ lúc đầu mùa được dâng cúng dường Ngài. Sen vốn được coi là loài thiên quý bởi ngay từ tên gọi đã mang nghĩa Phật tọa hoa - nghĩa là hoa dành cho nhà Phật. Điểm riêng biệt, quý và lạ ở sen chính là ở chỗ hoa lá chỉ cùng một cội chứ không chung một cành và hương sen vốn ngọt ngào níu quyến mà chẳng có loài bướm ong nào dám bay đến đùa phấn mượn hương. Ngay cả chiếc lá sen, trong ngũ hành, giống như cái bát được ứng với quẻ chấn cũng là một vị thuốc đặc biệt chữa bệnh về gan... Từ trong truyền thuyết dân gian, đến những nét chạm khắc tinh tế chốn đình chùa miếu mạo linh thiêng, hay trong tâm thức của những người có đạo, làn hương tinh khiết ấy luôn tỏa ngát như dòng ánh sáng trường tồn.

Cũng bởi vậy từ xa xưa sen đã được coi là sản vật đặc biệt quý trời đất ban tặng cho cư dân đầm lầy. Từ ngó sen (những đọt sen non) đến những cánh sen, tua sen, gạo sen, hạt sen, đài sen non... với người theo nghiệp làm thầy cứu sinh, không có phần nào không là một vị thuốc quý. Vừa chữa bệnh, vừa dưỡng sinh, dưỡng tâm, sen từ đầm lầy bước vào cung đình, cùng các bậc tôn quý rồi trở về giản dị trong đời sống nhân gian, ấy là một vòng tròn sống linh diệu.

Trở lại với Tây Hồ, nơi địa linh chắp cánh cho sen, tương truyền đó là nơi vua từng ngự thuyền rồng từ vườn ngự uyển, men theo dòng sông ngọc (làng Ngọc Hà bây giờ) thưởng lãm khi mùa sen đương độ. Dấu tích của dòng sông ngọc ấy bây giờ vẫn náu trong lòng hoàng thành, dưới vài tấc đất. Duy chỉ sen Tây Hồ với linh khí từ trời và vượng địa (bùn tốt đặc biệt) là mỗi mùa lại hồi sinh như viết vào đất trời viết vào ký ức của thời gian bằng thơm ngát những hồn sen. Sen vốn kén đất bùn, kén khí trời, kén cả tay người nên có những nơi dù người trồng sen đã dày công chăm và chờ đợi mà sen vẫn chưa chịu bén duyên. Ngay cả với vùng địa linh, cũng tùy theo nơi bùn màu mỡ và sạch sẽ mà hương ngọt hay phai.

Thế nên, chẳng phải vô cớ, cổ nhân xưa, nói đến sen Tây Hồ là mặc nhiên nói đến một làn hương đặc biệt vừa gần gũi vừa sang quý. Theo dòng lịch sử, trong mường tượng của các thế hệ hậu sinh giờ vẫn thấp thoáng ẩn hiện hình ảnh của đoàn thị nữ tay nâng dải lụa kéo thuyền rồng lướt như bay giữa những luống sen. Trên trời mây trắng, dưới hồ nước trong vắt sen xòe ô bung nở những búp hồng, giữa trời đất ấy, cảnh người ấy, có họa trăm bức tranh, ngàn câu thơ cũng chưa nguôi vương vấn. Chẳng thế mà Đỗ Phủ đã từng buông tiếng thở dài khi đã vãn mùa sen với tâm trạng chừng như tiếc nuối đến khó cầm lòng:  “Sen tàn nghe rốn giọt mưa thu”.

Ô hay! Cái chữ “rốn” của thi nhân sao mà níu quyến đến thế. Người níu mùa sen, sen quyến luyến người hay sự quyến luyến của cả đất trời đã gói trong một khoảnh khắc với giọt mưa thu mong manh ấy? Ai mà biết được. Chỉ biết bây giờ, người tri kỷ với sen cũng rưng rưng mỗi khi cuống sen ngả sang màu sẫm đậm. Nhìn cuống sen ấy thôi đã nghe sen sắp rời gót về chốn xa và ta lại thêm một năm chờ đợi.

Thời gian vừa là kẻ đồng hành nghiêm khắc vừa là người bạn thật bao dung. Chỉ có sen là muôn đời vẫn thế. Và làn hương từ phía tây Hoàng thành ấy thì vẫn thơm khắp các con đường, các góc phố trong tâm hồn người Hà Nội. Và những dấu xưa, ẩn trong lớp lớp vàng son, vì thế, sẽ tỏa ngát về sau.

Bảo Ngọc