Văn hóa - Giải trí

Thơ Vi Thuỳ Linh - đọc - người - đọc

Nhà thơ Lương Tử Đức
ANTĐ - Vi Thùy Linh là nhà thơ đầu tiên của Việt Nam được mời dự Liên hoan Thơ quốc tế tại Cộng hòa Pháp năm 2003. Chị đã trở lại Paris để chuẩn bị cho đêm thơ Tình tự Hà Nội tại Liên hoan thơ quốc tế diễn ra tại đây vào ngày 29-10. Đạo diễn, nhà thơ Lương Tử Đức, bằng lối phê bình mới mẻ  đã có bài viết kiến giải sâu sắc về thơ Vi Thùy Linh
Thơ Vi Thuỳ Linh - đọc - người - đọc ảnh 1
Nhà thơ Vi Thùy Linh tại Le Defense, Paris năm 2007

Tôi buộc phải cầm bút viết không thể đừng, sau khi xem Phim đôi - Tình tự chậm, tập thơ sang trọng và đẹp kỳ lạ lần đầu tôi thấy ở Việt Nam. Vi Thùy Linh không sáng tạo bằng tâm thế phụ nữ, mà bằng tâm thế nghệ sĩ. Song tôi cần khẳng định: Chị là tác giả đầu tiên khiến tôi bật ra lối khám phá thi ca trong cuộc đồng hành dùng mật mã linh giác tìm những thiêng liêng, bí ẩn ở thượng tầng xúc cảm con người.

Chúng ta đọc thơ Vi Thùy Linh và nói… Có người nói bằng im lặng tê tái, im lặng hoang mang, im lặng cục cằn v.v.. Có người nói vài câu, vài câu vu vơ, vài câu có cánh, vài câu lúng túng, vài câu sắc sảo, vài câu mơ hồ. Có người nói dài, nói hăng say cuồng nhiệt, nói mê man quyến rũ. Có người nói mạch lạc như làm toán, có người nói định viết cả đời về thơ chị. Hiện tượng đó là gì vậy? Đó là cảnh giới thiệu, phê bình thơ thông thường bấy nay. Bấy nay chúng ta chỉ đọc thơ và nói. Nói về thơ và nói về mình. Còn tôi - khi đọc thơ Vi Thuỳ Linh, tại sao không - chỉ khi đọc thơ Vi Thùy Linh tôi mới nhận ra, tại sao không để thơ Vi Thùy Linh đọc mình. Hãy ngồi im, ngồi trang trọng để thơ Vi Thùy Linh đọc chúng ta, điều đó thật công bằng và lợi lạc cho đời sống thi ca của bạn biết chừng nào. Hãy đọc bằng tất cả sự nhạy cảm, rung động tâm hồn, đừng bận tâm đến các tin đồn, xu hướng - hiệu ứng đám đông, phong trào, dư luận. Tuyệt nhiên đây không phải là một cách giới thiệu phê bình thơ Vi Thùy Linh. Nếu bạn còn đủ trong sáng để làm điều đó, thưởng thức nghệ thuật như thế, thì thơ Vi Thùy Linh sẽ nói với bạn rất nhiều, nói về bạn chân thành…

Bởi vì thơ Vi Thùy Linh đọc bạn, hiểu bạn hơn rất nhiều khi bạn đọc thơ và hiểu thơ Vi Thùy Linh. Chuyện này cũng giống lúc bạn nhận được làn gió mát, thì cảm giác mát lành thuộc về cơn gió chứ cơn gió không thuộc về bạn vì cơn gió ấy hiểu bạn hơn, vì nó trong sáng thuần khiết hơn cảm giác mát mẻ của bạn. Và tôi tin, khi thơ Vi Thùy Linh đọc chúng ta, thơ chị sẽ chỉ ra và phát xét chính xác từng người. Ai còn phẩm giá, ai là người thông tuệ, ai nhân hậu, ai khôn ngoan, ai đang yêu, ai đang căm hờn, ai đang khổ đau và ai đang hạnh phúc. Tất nhiên thơ chị không dừng lại ở thước đo trình độ sống của từng người mà khi thơ chị đọc chúng ta như chúng ta đọc thơ của chị, chắc chắn những công nhận, đón nhận và ghi nhận rằng nghệ thuật thơ Vi Thùy Linh, cách tân đổi mới và mang tinh thần sống mãnh liệt, hết mình cháy bỏng, khao khát tuôn trào chỉ là cảm nhận thiệt thòi. Những cảm nhận ấy chỉ là hình thức thơ của chị, hơn nữa tinh thần sống ấy ở mọi đời sống (chẳng riêng gì thi ca) luôn tràn ngập và chuyển hóa tức thời sang hành động tạo hiệu quả vật chất hòng thỏa mãn sự đánh mất mình bằng cách làm nô lệ cho những thỏa mãn đó.

Thơ Vi Thùy Linh không dừng lại ở đấy. Thơ chị cho chúng ta sự thoả mãn để nhận ra mình, để khám phá bản thân, để đối mặt với thực thể cô đơn, để nhận ra sự thật vô cùng lớn lao trong con người tuyệt vọng của mỗi chúng ta. Khi thơ Vi Thùy Linh đọc chúng ta, mỗi chúng ta là một văn bản để thơ chị có quyền đọc lại chúng ta với tư cách thi ca hiểu người đọc hơn người đọc thi ca. Thơ thi ca có quyền năng vô biên và linh diệu. Bất kể ai, mọi người đều bất lực trước thi ca cũng giống như con người bất lực trước thiên nhiên. Sự bất lực này bắt buộc chúng ta phải sống cho xứng đáng là một văn bản hấp dẫn mà tạo hóa đã viết nên mỗi chúng ta, khiến thơ Vi Thùy Linh phải tìm đọc không bỏ sót một ai và may mắn cho ai khi thơ chị tìm đọc họ.

Mười sáu năm qua, thơ Vi Thùy Linh tìm đọc chúng ta không mệt mỏi từ Khát, Linh, Đồng tử, ViLi inlove, Phim đôi - Tình tự chậm. Những tập thơ này đã đọc thấu một thời đại của chúng ta, thấu suốt mọi thân phận kiếp người, thấu suốt phép màu tạo hóa.

Đó là những điều trước khi thơ Vi Thùy Linh đọc tôi. Lúc này tôi ngồi im, ngồi nghiêm cẩn để thơ Vi Thùy Linh lật mở từng trang đời tôi. Tôi bừng sáng, tôi hồn nhiên không còn phải suy xét về lộ trình của thơ Vi Thùy Linh nữa, không còn phải vật lộn đăm chiêu tìm chìa khóa lý luận, phê bình mở vào thế giới Linh. Không còn phải trăn trở tìm lời khen chê, không phải đồng tình hoặc phải đối ai nói về thơ chị, không phải “cuốn vào cuồng lưu của những mê - lộ - chữ”, không phải tán thưởng với sự quyết liệt đòi ái quyền. Không phải quyền lợi hóa tri thức văn học nghệ thuật. Tôn vinh tình yêu vượt qua mình bằng tất cả niềm ham sống, đam mê sáng tạo.

Hiện nay, thơ xuất bản tràn lan, danh “nhà thơ” tự phong nhiều như những cô cậu mới hát một bài nhận mình là ca sĩ. Đa số nhân tính giả dối, địa tính ảo tưởng. Thơ Vi Thùy Linh là thiên tính chân thực. Bởi thơ Vi Thùy Linh tự nhiên, như thiên nhiên, nên có sức hút khi người ta tìm thấy sự chân thật mãnh liệt, thấy mình trong đó, giữa trận đồ bộn bề sự giả. Đọc thơ chỉ khen chê thì cọc cạch hoặc “véo von” sáo mòn. Phải có cơ sở lý luận của triết học và tôn giáo mới nhận ra thơ đích thực, chứ không chỉ ở kiến văn xã hội.

Vâng! Thơ Vi Thùy Linh hãy đọc tôi đi! Tôi là một văn bản không mạch lạc của tạo hóa, tôi không may mắn như các văn bản đồng loại đã làm nên thơ của chị ở nơi họ đã cho chị cô độc, cuồng say, cháy khát, căm giận và vị tha, vinh quang và tuyệt vọng, họ đã cho chị một hình thức biểu hiện tinh thần sống mới bằng thi ca. Với tôi, những hình thức tinh thần ấy chẳng nói lên điều gì cả, nó cũng thông thường như bao thắng lợi hoặc thất bại của mọi đời sống khác, ở khắp thế nhân này chỗ nào mà chả có đắng cay, loạn lạc; lúc nào mà chẳng xảy ra thật, giả chập chờn. Những âm mưu hiểm ác và sự hy sinh cao cả của cuộc sống lại làm nên sự hấp dẫn mê hoặc của văn chương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC