Mỹ-Iran lùi khỏi bờ vực chiến tranh nhưng khủng hoảng chưa kết thúc

ANTD.VN - Diễn biến kịch tích liên tục diễn ra trong 2 tuần qua ở Trung Đông khiến thế giới lo ngại, leo thang quân sự có thể châm ngòi cho một cuộc chiến quy mô lớn. Đỉnh điểm căng thẳng là sự kiện ngày 7-1, Iran đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo vào vị trí quân Mỹ ở Iraq để trả thù cho cái chết của viên tướng hàng đầu Iran bị máy bay không người lái của Mỹ hạ sát. Cả thế giới nín thở, nhưng rất may hai bên đã xuống thang. Tuy nhiên, sự đối đầu giữa Mỹ - Iran vẫn phức tạp và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Tổng thống Donald Trump và các quan chức Nhà Trắng tại Phòng Tình huống theo dõi sự kiện Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Iraq

Ngay sau khi giết tướng Qasem Soleimani, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chuẩn bị tinh thần ứng phó với cuộc tấn công trả đũa trực tiếp từ Iran. Vì thế, ngay sau khi nghe tin Iran bắn tên lửa sang căn cứ Mỹ ở Iraq, chiều 7-1, các quan chức hàng đầu Nhà Trắng đã được triệu tập khẩn cấp tới Phòng Tình huống.

Bất ngờ vì Iran chỉ “bắn dọa”

Trước đó, giới chức Mỹ đã được báo cáo về hàng loạt các mối đe dọa có thể xảy ra như tấn công bằng tên lửa, tấn công nhằm vào người Mỹ trên khắp Trung Đông, và cả kịch bản lực lượng dân quân thân Iran có thể tấn công vào căn cứ không quân al-Asad nằm ở sa mạc Tây Iraq.

Theo New York Times, vệ tinh tình báo của Mỹ đã phát hiện việc Iran di chuyển bệ phóng tên lửa. Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ dường như cũng đã can thiệp và nghe được thông điệp từ giới lãnh đạo quân sự Iran về vụ tấn công. Vào khoảng 17h30 (giờ Washington), Lầu Năm Góc ghi nhận 16 tên lửa tầm ngắn và tầm trung Fateh 110 và Shahab bay từ 3 địa điểm khác nhau ở Iran bắn về al-Asad. Một vài quả trúng căn cứ, tấn công vào trực thăng Black Hawk, một máy bay không người lái do thám và các bộ phận của một tháp không lưu.

Giới phân tích cho rằng, Tổng thống Donald Trump muốn tránh lún sâu vào một cuộc xung đột trong năm bầu cử ở Mỹ. Trong khi đó, Iran cũng cố gắng tránh sự đối đầu trực tiếp với các lực lượng có sức mạnh vượt trội của Mỹ, nhưng họ vẫn có thể kêu gọi các dân quân ủy nhiệm trên toàn khu vực hành động khi các lệnh trừng phạt của Mỹ bắt đầu. Hành động của cả 2 phía đều đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể làm cho xung đột bùng phát bất cứ lúc nào.

Vài phút sau đó, một loạt tên lửa khác lao vào căn cứ không quân ở Erbil, bắc Iraq, nơi từng là trụ sở của chiến dịch chống IS của lực lượng đồng minh do Mỹ dẫn đầu. Có mặt trong Phòng Tình huống hôm đó là Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh quốc gia Robert O'Brien, quyền Giám đốc Tình báo quốc gia Joseph Maguire và quyền Chánh văn phòng Mick Mulvaney. Ngoài ra, cuộc họp còn có Cố vấn Nhà Trắng Pat Cippolone và Thư ký báo chí Stephanie Grisham trong khi Giám đốc CIA Gina Haspel tham gia họp từ xa. Dĩ nhiên, Tổng thống Donald Trump là người chủ trì.

Theo CNN, mục tiêu đầu tiên là xác định liệu có người Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc tấn công hay không. Tổng thống Trump từng ngỏ ý sẵn sàng tấn công các cơ sở của Iran nếu chỉ cần 1 người Mỹ bị thương. Thông tin ban đầu cho thấy không có trường hợp lực lượng Mỹ nào thiệt mạng.

Mặc dù một số quan chức đã chọn tấn công trả đũa Iran ngay vào tối hôm đó, nhưng mọi người nhất trí trì hoãn quyết định tấn công cho đến khi có thêm thông tin liên quan. Một bất ngờ là Iran chỉ bắn hơn chục quả tên lửa trong kho vũ khí hàng nghìn quả của mình. Số lượng nhỏ như vậy khiến cho các quan chức hàng đầu nước Mỹ dịu lại, bởi điều này trùng với nhận định của nhiều người là Iran chỉ muốn “dọa” chứ không phải giết người Mỹ.

Nút thắt được gỡ vào phút chót 

Lúc 21h45 ngày 7-1, Tổng thống Trump phá tan im lặng về việc Iran tấn công Mỹ và viết trên Twitter: “Tất cả đều ổn! Tên lửa được phóng từ Iran vào 2 căn cứ quân sự ở Iraq. Đang đánh giá thương vong và thiệt hại. Chúng ta có quân đội mạnh nhất, trang bị tốt nhất ở bất cứ đâu trên thế giới. Tôi sẽ đưa ra tuyên bố vào sáng mai”. Không nhiều người biết rằng, quãng thời gian từ tối 7-1 đến sáng 8-1 là khoảng thời gian mà Mỹ và Iran liên lạc với nhau sau khi gửi thông điệp bằng tên lửa. Iran liên lạc với chính quyền Mỹ thông qua ít nhất 3 kênh, bao gồm Thụy Sĩ và các quốc gia khác. Thông điệp từ Iran rất rõ ràng: Đây sẽ là phản ứng đáp trả duy nhất của họ. Giờ họ sẽ chờ xem Mỹ sẽ làm gì.

Đến khoảng 1h sáng 8-1, hiện trường xác nhận không có thương vong nào của Mỹ. Suốt một đêm không ngủ tại Nhà Trắng, đội ngũ an ninh quốc gia đưa ra các phương án phản ứng, bao gồm cả kế hoạch trừng phạt Iran. “Họ đã lùi lại, bây giờ chúng ta cũng lùi lại một chút” - một quan chức cao cấp nói. Cuối cùng, ông Donald Trump đưa ra quyết định cuối cùng rằng phản ứng của Mỹ sẽ là các biện pháp trừng phạt.

Ông Trump ngày 8-1 tuyên bố rằng Iran “dường như đã lùi bước” sau những ngày căng thẳng leo thang kể từ khi tướng Tehran Qassim Suleimani bị sát hại. Tổng thống Mỹ cho rằng, thiệt hại của cuộc tấn công là không nghiêm trọng vì “các biện pháp phòng ngừa được thực hiện, cũng như việc phân tán lực lượng và hệ thống cảnh báo sớm hoạt động tốt”. Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cũng thừa nhận rằng, Iran dường như muốn kiềm chế trong việc lên kế hoạch tấn công đáp trả sau hàng loạt đe dọa cứng rắn. “Chúng tôi nhận được những thông tin tình báo đáng khích lệ rằng, Iran gửi thông điệp tới các lực lượng dân quân do họ hậu thuẫn yêu cầu không nhằm vào các mục tiêu người Mỹ và dân thường” - Phó Tổng thống Pence nói hôm 8-1 trong cuộc phỏng vấn với CBS News.

Căng thẳng Mỹ - Iran, “quả bom” nổ chậm

Lo ngại một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra ở Trung Đông đã được xoa dịu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kiềm chế không ra lệnh hành động quân sự nhiều hơn và Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói rằng cuộc tấn công tên lửa đã kết thúc. Iran rút lui khỏi bờ vực chiến tranh nhưng những lời đe dọa mới cho thấy khủng hoảng chưa kết thúc.

Dù Mỹ và Iran đều trong tình trạng thù địch hàng chục năm qua nhưng tại sao quan hệ 2 nước lại căng thẳng nghiêm trọng ở thời điểm hiện tại? Gốc rễ của vấn đề nằm ở cuộc khủng hoảng kinh tế. Washington đã tái áp dụng lại toàn bộ các biện pháp trừng phạt kinh tế từng được nới lỏng sau thỏa thuận hạt nhân 2015 ký giữa Iran và các cường quốc trên thế giới. Biện pháp này đã giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Iran và buộc nước này giảm xuất khẩu dầu mỏ xuống tới mức kỷ lục.

Mỹ đang sử dụng chính sách gây sức ép tối đa về kinh tế với Iran bằng việc tước đi nguồn thu từ dầu mỏ vốn là huyết mạch của nền kinh tế Iran. Bất kỳ quốc gia, tập đoàn hay ngân hàng nào vi phạm các điều khoản cấm vận của Washington sẽ bị phong tỏa tài sản trên đất Mỹ hoặc mất khả năng chuyển tiền tới hoặc thông qua các tài khoản ở Mỹ. Cấm vận càng tiếp sức cho lạm phát và làm suy yếu sự ủng hộ trong nước dành cho chính quyền của Tổng thống Hassan Rouhani. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ gần như bóp nghẹt Iran về kinh tế, thổi bùng biểu tình khắp đất nước để phản đối chính phủ Iran tăng giá nhiên liệu. 

Ban đầu, Iran đã đáp trả dè dặt trước các động thái gây hấn của Mỹ. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt kinh tế liên tiếp khiến Iran bị dồn vào thế buộc phải hành động, trả đũa bằng cách tấn công các tàu dầu ở Vịnh Ba Tư, tuyên bố sẽ không ngồi yên khi bị Mỹ trừng phạt. Nước này cho biết đã vượt qua các giới hạn nêu trong thỏa thuận về mức độ làm giàu uranium và trữ lượng uranium làm giàu. 

Ngày 10-1, Nhà Trắng công bố tiếp tục áp dụng lệnh cấm vận mới nhắm vào 8 quan chức cao cấp của Iran liên quan tới vụ bắn tên lửa cũng như các công ty trong lĩnh vực thép, may mặc và một loạt các lĩnh vực khác. Iran lại tiếp tục không có khoảng trống để xoay xở vì mắc kẹt giữa một bên là làn sóng biểu tình lan rộng trong nước và một bên là sức ép Mỹ, không biết chừng sẽ “tức nước vỡ bờ” để thoát khỏi tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Rõ ràng hành động của cả hai phía đều đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể làm cho xung đột bùng phát bất cứ lúc nào.