Cuộc đời con tin duy nhất sống sót trong vụ khủng bố ở thành phố Beslan khiến 334 người chết

ANTD.VN - Vụ khủng bố bắt cóc và giết hại con tin tại trường phổ thông số 1 ở thành phố Beslan, Bắc Ossetia, Nga vào ngày 1-9-2004 làm rúng động cả thế giới với 334 người thiệt mạng, trong đó có 186 trẻ em. Một trong những nạn nhân đã may mắn sống sót khi đó là Stanislav Bokoev…

Cuộc đời con tin duy nhất sống sót trong vụ khủng bố ở thành phố Beslan khiến 334 người chết ảnh 1Stanislav từng ở bên bờ vực của cái chết

Mất nước và hoảng loạn

Hôm đó, cậu học sinh lớp 8 Stanislav đến trường với niềm vui lớn vì được gặp lại các bạn cùng lớp, được chơi đùa với nhau sau thời gian nghỉ hè. Cậu bé còn có nhiệm vụ dẫn đứa em họ 8 tuổi cùng đến trường. Do bận việc nhà, mẹ của Stanislav hứa sẽ đến muộn một chút. Vừa đến trường được vài phút, cậu nghe thấy những tiếng súng vang lên…

Theo lời Stanislav, những người đeo mặt nạ không biết từ đâu hiện ra lao về phía các học sinh trên sân trường. Ban đầu, mọi người không thấy sợ. Stanislav và các bạn còn nghĩ rằng, đây là trò đùa. Sau đó, những kẻ đeo mặt nạ - chính là các đối tượng khủng bố đã buộc tất cả mọi người có mặt trên sân đi vào trong hội trường. Rất may, mẹ của Stanislav không kịp đến. 2 anh em Stanislav bị tách riêng. Cậu em bị đưa vào góc hội trường và sau đó, đã tử vong trong vụ nổ.

Theo lời Stanislav, khi được đưa vào nhà vệ sinh, cậu nhìn thấy một người đàn ông nằm trong vũng máu. Stanislav ngồi trên sàn phòng tập thể dục 3 ngày liền trong bầu không khí ngột ngạt và dần phát điên lên vì cơ thể bị mất nước. Cậu không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ và hoàn toàn mất nhận thức. Cho rằng mọi người đang đi lấy nước uống, Stanislav đứng dậy và đi ra cửa mà quên mất sự hiện diện của những kẻ khủng bố.

Cũng đúng vào thời điểm đó, một tiếng nổ rền vang. Stanislav bị ngã ngửa ra. Cơn hoảng loạn bắt đầu. Nhiều người dẫm đạp lên Stanislav và ngã vào người cậu. Thấy khó thở và thở khò khè, Stanislav đã sờ vào cổ mình và nhận thấy rằng máu đang chảy ra. Cậu tìm được cái giẻ lau và đã dùng nó bịt vào vết thương. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Stanislav đi khập khiễng đến cửa sổ, bò ra ngoài rồi chạy đến nơi trú ẩn và ngất đi. 

Bị mảnh vỡ cứng cắm sâu vào cổ

Khi nằm ở trong căn lều bạt dành để cấp cứu, chăm sóc nạn nhân của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, Stanislav đã được cầm máu, nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch. Tim đập mỗi lúc một yếu do mất máu nhiều. Tại một số thời điểm, các bác sĩ đã không nghe thấy tiếng tim đập và nghĩ rằng cậu đã tử vong.

Theo lời Stanislav, cậu mắc hội chứng Sievert-Kartagener - một bệnh di truyền hiếm gặp và do vậy, cơ quan nội tạng của Stanislav bị đảo ngược. Do không biết điều này nên khi không nghe thấy tiếng tim đập bên ngực trái như ở hàng chục đứa trẻ bị thương khác, các bác sĩ xác nhận rằng Stanislav đã chết… 

Stanislav sau đó tỉnh lại trong chiếc túi đựng thi thể màu đen và bắt đầu ho. Các nhân viên cứu hộ đã rất hoảng sợ và nhanh chóng chuyển cậu bé đến bộ phận cấp cứu y tế. Những tháng sau đó, Stanislav được điều trị tại các bệnh viện ở cả Bắc Ossetia và Mátxcơva. Sau khi tỉnh lại, cậu bé nhận ra rằng mình không thể nói được vì bị một mảnh vỡ cứng cắm sâu vào cổ. Sau khi vết thương lành hẳn, giọng nói bắt đầu quay trở lại.

8 năm sau, khi đang ở Mátxcơva, Stanislav lại bị viêm phổi (do mắc hội chứng Sievert-Kartagener, viêm phổi càng trở nên trầm trọng hơn) và đã được đưa sang Cuba điều trị. Sau đó, anh quyết định học âm nhạc và bắt đầu sáng tác những ca khúc về tình yêu. Gần đây, Stanislav đã có buổi biểu diễn solo đầu tiên và đang chuẩn bị cho ra mắt album thứ 2 của mình. 

Sau khi đã ở bên bờ vực của cái chết, Stanislav nói rằng anh tin vào cuộc sống…