Israel đang được coi là quốc gia đứng trong top đầu về sức mạnh quân sự tại Trung Đông. Không những họ sở hữu nhiều loại khí tài hiện đại nhất thế giới mà còn có chiến lược tác chiến đỉnh cao.
Chiến lược tác chiến của không quân Israel còn khiến cho ngay cả Mỹ và Nga nể phục bởi những đòn đánh bất ngờ táo bạo và đầy khôn ngoan.
Chính điều này khiến các quốc gia đối thủ của Israel cũng ít nhiều lo sợ.
Trong thế trận tại Syria hiện nay, giới quan sát cho rằng không phải Mỹ mà là Israel mới là nhân tố khiến Nga khó xử nhất trong việc lập lại tình hình.
Israel luôn có những chiến thuật tấn công bất ngờ, táo bạo và không định trước. Sự trả đũa của họ khi bị tấn công được coi là nỗi khiếp đảm cho đối phương.
Giữa Israel và Syria luôn tồn tại mối bất hòa xung quanh việc tố cáo nhau vi phạm lãnh thổ, hỗ trợ các nhóm hồi giáo quá khích để chống phá lẫn nhau.
Nếu Syria cáo buộc Israel đang hỗ trợ cho tổ chức khủng bố HTS vốn có trụ sở chính nằm tại cao nguyên Golan đang được Israel kiểm soát thì ngược lại, Israel lại cáo buộc Syria đang huấn luyện và cung cấp vũ khí cho tổ chức hồi giáo Hezbollah.
Điều này đã dấy lên căng thẳng đột biến trong vài năm qua. Hai nước này thậm chí còn tấn công vượt biên giới vào nhau, tuy nhiên số lượng các lần tấn công của Tel Aviv cao hơn hẳn.
Quân đội Israel (IDF) đã phóng hơn 800 quả tên lửa và đạn pháo trong hơn 200 vụ không kích tấn công các mục tiêu của Iran ở Syria chỉ trong vòng 1,5 năm qua.
Ngoài việc tấn công vào quân đội Syria, Israel còn tấn công vào quân đội Iran đang hiện diện trên lãnh thổ Syria.
Các chiến dịch tập kích của Israel cũng đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển vũ khí của Iran cho các lực lượng đồng minh.
Israel luôn coi Iran là kẻ thù đặc biệt, mọi sự chuyển quân và đóng căn cứ gần biên giới với nước này đều bị coi là mối nguy hại, chính điều này khiến Tel Aviv tăng cường các cuộc không kích.
Trong khi đó Nga một mặt là đồng minh của Syria, nhưng mặt khác họ vẫn có mối quan hệ ngoại giao chiến lược với Israel.
Công nghệ quân sự đặc biệt trong lĩnh vực máy bay không người lái đang bổ túc phần khuyết trong tiềm lực quốc phòng của Nga.
Mặt khác Nga vẫn sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ với Israel nhưng một nước cờ chiến lược nhằm cân bằng tình hình với Mỹ tại Trung Đông.
Biến Israel một nước có tiềm lực quân sự nhất nhì Trung Đông thành đối thủ sẽ là điều khiến Nga bị thiệt thòi không thể tính hết, vì Israel có thể "chèn ép" các đồng minh của Nga tại khu vực này một cách dễ dàng, điều mà họ đã làm vào năm 1967.
Vì vậy bằng mọi giá Nga phải cân bằng lợi ích giữa Israel, Syria và Iran trong ván bài Trung Đông.
Điều này được giải thích cho hành động Nga không hề đả động đến chiến đấu cơ Israel dù chỉ là khóa bằng radar, dẫu rằng Nga đang có hệ thống phòng thủ thuộc diện mạnh nhất thế giới tại Syria.
Dưới sức ép của Israel, Nga cũng không chuyển giao tiêm kích MiG-31 cũng như hệ thống phòng thủ S-300 cho Syria.
Trong tình hình hiện tại, Nga luôn muốn lập lại thế trận tại Syria tuy nhiên những đợt không kích của Israel dường như lại phá đi không ít những cố gắng của họ.
Nhưng Nga cũng không thể làm khác hơn là cố gắng phát hiện trước các cuộc tập kích cũng như những địa điểm có thể trở thành mục tiêu tấn công của Israel cho phía Syria.
Mặt khác Nga cũng cố gắng ép Iran triệt thoát bớt sự hiện diện ra khỏi Syria nhằm tránh đi lý do của các cuộc không kích đến từ chiến đấu cơ Do thái.
Cho đến giây phút hiện tại Nga dường như vẫn đang trong thế tiến thoái lưỡng nan trước ẩn số Israel trên bàn cờ Syria.
Một khi chưa hạn chế được những cuộc tấn công bất ngờ mạnh mẽ nhưng chớp nhoáng của Israel, Nga vẫn sẽ nan giải trong việc tìm ra hướng đi chiến lược trong vấn đề Syria.