Thất bại của người hùng

ANTĐ - Rooney đã ghi bàn, bàn thắng đầu tiên sau 3 kỳ góp mặt tại World Cup. Cô vợ Coleen và cậu con trai Kai đã có mặt tại sân Sao Paulo để chia vui cùng anh giây phút này. Thậm chí, các tuyển thủ Anh ngồi nhà như Michael Carrick, Ashley Cole hay cả Van Persie ở tuyển Hà Lan cũng đã đồng loạt lên mạng xã hội twitter để chúc mừng. Nhưng niềm vui của Rooney không đồng nghĩa với sự may mắn của ĐT Anh khi rốt cuộc, Tam sư vẫn không thể giữ lấy một điểm trước Uruguay - đội tuyển giàu khát khao chiến thắng và có một Luis Suarez biết tỏa sáng đúng lúc. 

Nếu chỉ nhìn vào một mình Rooney, không thể đánh giá chất lượng thi đấu của ĐT Anh tại VCK World Cup lần này là yếu kém. Nhưng sau những thất bại, người ta thường tìm một người để đổ lỗi và nếu có một ai đó đáng để gọi tên ở Tam sư, người đó chỉ có thể là Rooney. Ngôi sao sáng nhất của Tam sư đã không vào cuộc với một thể lực tốt nhất. Những bước chạy có phần mệt mỏi và hơi “đuối”, khuôn mặt nhăn nhó, đầy âu lo - hậu quả của cái chân chưa lành và một trạng thái không hoàn toàn sẵn sàng cho những trận đấu lớn. Nhưng người hâm mộ không cần biết tình trạng của Rooney ra sao. Họ mặc định anh phải ghi bàn và bằng mọi cách để ghi bàn, và là ngòi nổ đem tới chiến thắng cuối cùng cho đội nhà. Một nửa đã thành hiện thực, nhưng rốt cuộc vẫn là nước mắt của kẻ thất trận. Người ta đã tin tưởng Rooney và anh đã trả lời, nhưng từng ấy là chưa đủ. 

Đã qua cái thời Tam sư tham dự các giải đấu lớn với vị thế của một ứng cử viên đáng gờm. Có lẽ, họ vẫn gánh vác trên vai sứ mệnh nào đó của cả dân tộc nhưng sau nhiều thất bại, giới chuyên môn và truyền thông trong nước đã thôi đặt ra những áp lực nặng nề với họ hơn. Khi Roy Hodgson quyết định mang đến Brazil một đội hình những anh chàng mới chỉ đôi mươi, trách nhiệm lại được đẩy lên những cựu binh như Rooney, người còn sót lại từ thế hệ vàng của một nền bóng đá không thiếu những tài năng. Nhưng hôm qua, có ai đó đã nói, hình như Rooney đã mệt mỏi rồi…